- Tao đãi mày chè.
Huyền nhìn quanh. Chợ tân Ðịnh đây chớ đâu. Bà hàng chè góc kia kìa,
đang bày gánh ra, kê lại cái sạp, sửa soạn băng ghế, ly muỗng. Ngũ Long
ngồi chiếm một hàng dài, bà bán hàng múc không kịp tay. Bây giờ thì thiu
ra. Không có bọn, ăn ngon lành gì.
- Không ăn chè đi ăn hủ tiu với cô.
Ðẩy Huyền đi tới không à. Ngồi xuống cái băng ghế. Mà cô Tú làm gì
vậy ? Cô đút từng muỗng cho Huyền làm Huyền ngượng quá. Người ta có
nhìn Huyền không ? Ðể em mà, em ăn nhưng Huyền ăn không nổi nữa.
Huyền đã gặp má đâu nào. Huyền ngồi ngó.
- Ăn đi. la Huyền, nguội hết.
Thầy Tám :
Nghỉ vài tuần, đi học lại đi Huyền.
- Thầy cũng đạp xích lô vài tuần thôi, rồi đi dạy lại nghe thầy. Huyền rụt
rè hỏi :
- Em muốn biết cô hiệu trưởng ở trường có mạnh khỏe không ?
- Mạnh.
- Còn hai con heo.
- Lớn lắm.
- Vậy được.
- Huyền ơi, mày ăn đi. ăn rồi nói Cô Tú, mắt cô hết trợn rồi. Cứ chào cờ,
sao mắt cô phải trên lên vậy ? Cô hiệu trưởng mới hay hơn, cô bước tới
bước lui, hai bàn tay cô nhúc nhích. Ðoàn quân Việt Nam đi san vàng phất
phới. Giọng Huyền cũng tốt chớ. Cô Tú đâu có khó gì Cô cười quá là cười.
Thầy tám cũng cười nữa. Chỉ có Ngọc Mai là trế mắt nhìn Huyền Không.
Không. Huyền không muốn ăn hủ tíu nữa. Cháo lòng củs bà béo ngon hơn.
Có gì mà mọi người xúm nhau lài bàn tán to nhỏ. Họ nói gì mà phải đưa
Huyền về. Buồn cười, cứ làm như Huyền còn con nít, không biết đường đi
về nhà mình ấy Họ thỏi nhà Huyên ở đâu ? Ô hay không ai biết à ở ngô dì
Hai cà phê chớ đâu nữa. Chao ôi,