cái xích lô của thầy Tám, cao ơi là cao.
- Ðâu rồi cái gói. Cái gói cửa Kim Trang ?
- Gói nè. Huyền ơi ôm, chặt nghe. Nhớ chỉ cho thầy Tám ngõ dì Hai cà
phê nghé.
- Thầy Tám muốn uống cà phê há ?
- Ừ. Thầy Tám muốn uống cà phê đưa thầy tới quán cà phê dì Hai nghe,
Huyền ngoan.
Còn cả cà phê bự thiệt, cà phê biệt thự nữa. Ðể em chỉ cho thầy. Cha.
Huyền giỏi quá. Huyền ngoan quá. Cô Tú dễ thương thật. Cô còn vuốt tóc
Huyền nữa. Phải kể cho bọn nghe chuyện này mới được. Thưa cô em về.
Mình sẽ gặp lại há Ngọc Mai. Mai Quế. Bạn Tuyên nữa. Gió mát ơi là mát.
Ngồi xích lô thính thật. Hồi nhỏ, mẹ thường cho Huyền ngồi chung xích lô.
Kính coong. Kính coong. Có cái chuông nữa. Ngả này. Ngả này. Dạ. Cà
phê hả thầy. Dạ. Cà phê bự thiệt. Cà phê biệt thự. Dạ. Có cái nồi ngồi trên
cái cốc. Có chứ. Ngả này. Ngả này tới rồi à. Dạ, tới. Cà phê trong đó, thảy.
A. la, ai như Kim Trang. Sao nó cứ cắm đầu cắm cổ đi, không thèm quay
lại. Rét. Rét. Chú công an ở chốt đèn thanh mền thổi còi. Chắc chú quen
thầy Tám. Em không uống cà phê đâu. ối, Kim Trang, nó tới góc đường rồi.
Thôi, kệ thầy Tám với chú công an, em phải chạy theo bạn thôi. Kim Trang
ơi. Bạn trốn đâu mất rồi ? Sau gốc cây kia. Gốc cây kia nứa. ủa. Cổng
trường đây mà. Gốc cây này quen mà. Những lần cúp cua, mẩy đứa thường
họp ở đây, trước khi vô sở thú la, bác cai trường vừa khuất sau cánh cổng.
Cả chị cán bộ ngồi trên cái ghế vải, giữ xe đạp. Có bao giờ chị rời đứa con
trên tay đâu. ôi thôi. Tui biết rồi. Kim Trang.
Bạn ăn cà rèm một mình. Bạn dám trốn vô chuồng heo lắm. Bác cai. Bác
cai. Thôi, cánh cổng đã khóa chặt. Sắp ra chơi chưa ? Tao cá với mày. Giờ
này nó ngủ. Nắng vậy, làm
sao mở mắt được. Hồi nẫy, dì biểu nó đang múa. Múa làm sao ngủ chớ.
Ðiên.
- Mày điên thì có. Cái loài công nó kỳ lắm nghe mẩy. Khi xòe cánh múa,
nó nhắm mắt. Nhắm mắt không ngủ thì là gì ?