- Dì với tui cá. Cá không ?
Huyền quay lại. Bà Nhơn với thằng Hôi à ? Lạ chưa. Hai dì cháu nắm
tay nhau thân mật quá.
- Chào dì Nhơn.
- Hơ. Cô gì.
- Chị Huyền há. Chị ômcái gì ? Sao chị thở dữ vậy ?
- Cái gói. Sao Hôi đứng đầy ?
- Tụi tui đi sở thú.
- Tui không đi sở thú tui đi thăm con cọp.
Thằng Hôi nhìn Dì Nhơn, thương hại. A, thằng Hôi này gan quá ta. Dám
lén cùng dì Nhơn đi coi sở thú. Còn cười cười bàn chuyện công ngủ công
múa nữa. Lát về, bị dì Hai đánh nứt đít, thế nào cũng lại la toáng lên : Chừa
rồi. Ðau quá. Chừa rồi. Huyền bật cười. Còn dì Nhơn nữa. Lớn rồi, già rồi,
còn coi gì trong sở thú nữa chớ. Ði mà tui phải đi coi. Tôi qua, thằng con
trai tui nó về nó nói cái con cọp trong này này, nó sắp chết đói. Má đi thăm
nó đi, nó gầm cho má nghe. Phải Ô lẹ lên, kẻo nó đói, nó chết, là không gặp
được nữa.
- Hổng chịu. Hổng chịu. Tui ghét con cọp. Tui đi coi con công.
- Kệ mày. Tao đi coi con cọp. Thằng Ba tôi qua nó về rõ ràng Vậy mà
người ta biểu nó chìm dưới biển. Vô lê dưới biển cũng có con cọp nữa, phải
không cháu. Chị Thúy cháu không thấy con cọp. Bạn Phượng Hồng của
cháu chắc cũng không thấy.
- Thì vậy rồi. Cọp đâu ở rừng ở biển mà thấy.
Chuồng cọp mới có cọp. Ðó, nghe không ? Hôi, mày nghe không. Cháu
nghe không. Cọp nó gầm kia...ôi nó gầm lớn quá. Lạy trời, nó chưa chết. Dì
Nhơn chỉ trỏ, hớn hở. Thằng Hôi thì vểnh tai nghe ngóng. Họ điên hết rồi.
Làm gì có cọp gầm. Chỉ có tiếng gì bên kia đường. à, đoàn quân Việt Nam
đi sao vàng phâp phới. Cô Tú, cô hiệu, cô Hiền, cô Năm, thầy Tám, thầy
Hân, thầy Ngãi, thầy Mẫn... tết cả đang hát chào cờ. Tiếng cười của Kim
Trang. Nữa. Thuyền Nguyệt cãi nhau với Sơn Trà. Phượng Hồng vừa nói gì