? Hai con heo. ủn ỉn. ủn ỉn. Heo có gì đáng ghét đâu Sào lại thả bò cạp cắn
nó ủn ỉn ủn ỉn. Cô hiệu đứng bên cặp heo tươi cười.
- Heo ở đâu kêu vầy ? Chị Huyền. Sao chị lại kêu ủn ỉn không. Cọp gầm
tào nghê rõ ràng.
- Chị Huyền. Chị Huyền.
ủn ỉn. ủn ỉn.
Ô hay. Ai đang lay, đang kêu, đàng giựt tóc huyền nữa ủi đa. Ðau. Một
nhúm tóc bị giựt. Có gì vừa vỡ ra trong đầu. Ðỏ. Một biển lửa ? Ðâu phải
tróng đầu. Nó đang ở trước mặt. Nó rung rinh A. Gió gió mơn mản thì
thầm. M như tỉnh rồi mà. Có gì đâu. Chỉ là một tàn Phượng tươi thắm đang
đung đưa trong mảnh trời xanh ngắt. Chị Huyền. Tỉnh dậy. Hu hu. Chị
Huyền. Ðừng khóc. Huyền ngủ từ bao giờ ? Giấc mơ gì dài quá. Gốc cây
Dì Nhơn Thằng Hôi sao thằng Hôi lại khóc hu hu ? Sao bà Nhơn lải ngồi
bệt trên đường, hai tày khư khôm cái gói. Gói gì vậy ? Không. Không phải
mơ. Gói của Phượng Hồng. Lai cho Kim Trang đấy mà. Mình ở đâu thế
này ? Huyền nhỏm dậy. Huyền tỉnh rồi, nhớ rồi. Phượng Hồng. Kim Trang.
Chị Thúy. Mẹ. Con cọp nó gầm nó chưa chết. Phải không cô Huyền, ri.
Cọp nào gầm. Có gì đâu. Bà Nhơn, thả được cái gói ra cho Huyền, vừa
đứng lên, tay đã vật quat vật lại : Thua thua. Ðột nhiên bà lùi lại, níu lấy
thằng Hôi, thì thầm :
- Máu. Máu...
Theo ánh mắt ngây dại của bà Nhơn, Huyền nhìn xuống chân. Máu me
gì đâu. Chỉ là một bông Phượng rơi. Xin lỗi nhé. Huyền đạp chân lên bông
Phượng đầu mùa.
Tội nghiệp mà. Hoa Phượng. Ðừng đỏ nữa.
Thụy Ðiển. 1989
NHã CA