Chương
1
T
in cô hiệu trưởng sắp "hưu non" làm cả trường xôn xao. Buồn cười.
Tin do chính "thông tấn xã Phượng Hồng" tung ra đầu tiên. Rồi lại chính
con nhỏ bĩu môi :
- Có vậy mà cũng rù rì ngày này qua ngày nọ.
Phê xong, Phượng Hồng đứng bật dậy. Người ngay đơ, mặt lạnh tanh,
con nhỏ trợn mắt, trừng trừng ngó tít lên ngọn cây. Lập tức Sơn Trà túm lấy
vai Kim Trang, Thuyền Nguyệt thì té nhào vô Huyền, cả bọn "ngũ long" rũ
ra cười như lũ điên, bất chấp thiên hạ.
Chả có gì đáng cười. Huyền nghĩ. Vậy mà bọn Huyền vẫn cười. Từ dạo
đổi đời, bao nhiêu là chuyện. Vậy mà chuyện gì cũng vẫn làm người ta
ngạc nhiên. Xe la vi. Ðúng boong kiểu con Trang thường lên giọng triết lý
đầu đường. Cuộc đời, tài thiệt.
Như chuyện cô hiệu trưởng, cũng vẫn chỉ là cô giáo Tú, dạy văn từ hồi
chế độ cũ. Cách mạng ít lâu, cô lên chức cái vù. Hiệu trưởng một sớm một
chiều vậy, ai mà không nghĩ cô phải có dây mơ rễ má ghê gớm với chế độ.
Ngồi vững một lèo ba năm liền, hẳn phải gốc bự. Không gốc bự, phải công
cán to, còn không, là nằm vùng. Ngay trong xóm Huyền ở, những ngày
đầu, có thiếu gì "truyện dài nằm vùng".
Bà Béo cháo lòng đó kìa. Mấy mẹ con bà có cái xạp gỗ, choán ngay đầu
hẻm, ngay cánh trái quán cà phê dì Hai. Chiến tranh qua lại giữa bà Béo
cháo lòng với dì Hai cà phê, khi âm ỉ du kích chiến, lúc sôi sục pháo kích
oanh tạc. Dai dẳng chẳng thua gì chiến tranh Việt Nam.