khai báo, chấp hành đứng đắn mọi chính sách của nhà nước. Cách mạng
bao giờ cũng nhân đạo, khoan hồng, có tình, có lý.
Rồi cô thuyết giảng về một chị sinh viên năm thứ hai, điển hình tiên tiến,
đang rùm beng trên báo chí truyền hình :
- Các em phải theo gương chị Nhàn. Các em biết chị Nhàn cả rồi chứ gì.
Chị là điển hình tiên tiến cho lớp trẻ giác ngộ cách mạng. Cha mẹ chị là
thành phần tư sản. Chị đã động viên cha mẹ nhiều lần, không nên tiếc rẻ
thứ của cải bất nghĩa phải, giao nộp hết cho nhà nước. Cha mẹ chị ngoan cố
không nghe, lại còn có lời lẽ phản động hai uy tín cách mạng. Không thuyết
phục được, chị Nhàn vẫn không nản chí. Chị đã lên đài truyền hình, tố cáo
hành động sai trái của bố mẹ, nêu gương sáng cho tuổi trẻ thành phố. Chị
đã được đề cao, được khen thưởng, được kết nạp vào đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh. Chị đang phấn đấu để được kết nạp Ðảng. Tương lai chị
vô cùng rực rỡ.
Cô hiệu trưởng chỉ thuyết giảng đến đó thì ngừng. Còn cái đuôi bê bết
đằng sau, dành cho tin đồn ngoài phố. Hai ông bà già nghe đâu đã tự tử
chết. Nhà cửa, tài sản thì dĩ nhiên nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.
Tương lai chị Nhàn tha hồ mà rực rỡ.
Vậy đó, cả trường điếc con ráy vì thành tích cổ động, tuyên truyền của
cô hiệu trưởng. Nào các nam nữ thanh niên trong cụm kiểm kê phường 9 đã
phát hiện ở nhà ông năm Triệu, một tên tư sản thợ may, hai hộp bích qui
toàn là vàng lá hiệu Kim Thành. Nhà "mụ" tư sản buôn bán đồ kim hoàn ở
phường mười còn kinh khủng hơn. Bao nhiêu xương máu nhân dân đã bị
dồn hết vào hai lon guy gô, đầy nhóc kim cương hột xoàn. Mấy chậu kiểng
thì chôn toàn là vàng. Chưa ghê bằng, có tên tư sản còn dấu của ngay trong
hốc cầu tiêu. Vậy mà vẫn bị tai mắt nhân dân phát giác.
Còn cả trăm cách dấu tiền, chôn vàng của bọn tư sản khác nữa. Nhưng
làm sao qua mặt nhân dân lao động nổi. Có "Ðảng tiên phong" lãnh đạo,
nhân dân lao động anh hùng đã trở thành vô địch, đang chiến thắng bọn tư
sản, giúp nhà nước thu hồi bao nhiêu của cải bất nghĩa.