Tiền bạc thật là dơ bẩn. Cô Tú khinh tiền bạc ra mặt. Mấy chị lớn trong
trường bỏ nhỏ : "Phải khinh thôi. Làm thế nào được. Dù cô có dành dụm cả
đời, có chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, cô vẫn khó thoát khỏi nanh vuốt
một tên tư sản ác ôn. Tên tư sản vĩ đại này lại chính là ông chồng của cô."
Bù trừ cho tính lo ra của cô thời trước và sự nghiệp giác ngộ cách mạng
của cộ hiện nay, ông ta không ngừng lui tới các sòng bài bạc. Nhờ ông
chồng mà suốt hai chế độ, cô đều có thành tích vô sản chuyên chính mà cô
thường tự hào.
Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, trường có lễ chào cờ.
- Coi chừng. Nghiêm trọng à.
Phượng Hồng ngó cả bọn, nheo nheo lỗ mũi.
Nghiêm trọng thật. Lá cờ đỏ sao vàng mới, phải to gấp bốn lần lá cờ ba
sọc cũ. Luôn luôn đứng vào hàng đầu phía các thầy cô, cô Tú trông nghiêm
trang cảm động làm sao. Người cứng đơ, mặt lạnh tanh, mắt trợn ngược, cô
trừng trừng nhìn lá cờ đỏ lên phơi phới. Miệng cô trẹo qua trẹo lại. Cô đang
thả hồn theo quốc ca. Mà bản quốc ca này đã có thêm hai ba lời ca khác do
bọn con nít sáng tác ngoài lề đường, lời nào cũng vui vẻ, dễ nhớ. Cho nên,
nhìn miệng cô Tú trẹo qua trẹo lại, nhìn mắt cô trợn trừng, bật máu hướng
theo lá cờ, rồi loáng thoáng nghe tiếng hát sửa lời của bọn con trai, Huyền
thật muốn cười đến bể bụng. Mà cả bọn ngũ long, đâu đứa nào dám cười.
Phải đợi tới một lần, trước buổi chào cờ, thay vì nheo mũi, nói "coi
chừng, nghiêm trọng à", Phượng Hồng khi không đứng bật dậy, người ngay
đơ, mặt lạnh tanh, mắt trợn ngược, trừng trừng nhìn lên ngọn cây, miệng
trẹo qua trẹo lại.
Ôi thôi, cả bọn cười ngả cười nghiêng, muốn lăn muốn lộn. Cười đến
chẩy cả nước mắt. Cũng may, nhờ vậy mà khi xếp hàng làm lễ chào cờ,
không đứa nào còn sức để cười nữa.
Kịch câm "Cô Tú chào cờ" do Phượng Hồng phát minh, chẳng bao lâu,
lan rộng khắp trường. Ngay cả mấy anh chị lớp lớn cũng bắt chước. Ðâu
đâu cũng cười nghiêng cười ngả.