- Ai biểu mãi không chịu lớn. Thiếu thước tấc phải chịu thôi.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Ðang ngổn ngang trăm mối, Huyền cũng
nhón gót lên. Cô hiệu trưởng mới đi trước, thầy Lương coi phòng học vụ
theo sau. Một giọng nam, đủ cho nhiều người nghe :
- Ô hô. Giống con vịt bầu y chang.
Nhiều tiếng cười rúc rích. Rồi tiếng phê bình, reo, la ó, cả tiếng huýt sáo
của số học sinh chuyên phá phách.
- Coi kìa, thầy Tám đứng thẳng đuột, như sắp sửa duyệt binh.
- Còn cô Năm. Dợm bước tới, bước lui. Chắc ôn lại bản "Tiếng chày trên
sóc Băm-bo."
- Sai rồi, cô đang đi tìm Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây.
- Im. Coi phái đoàn tiếp đón đồng chí... kiểu này chắc rận với chí bằng
nhau.
Cô hiệu mới, hẳn là một kỳ quan nên đám học sinh xì xầm, hâm mộ,
chiêm ngưỡng tận tình :
- Ô hô.
- A ha.
- Coi bả. Hô hô hô...
- Xê ra. Lấn tao cho tụi bây ướt hết nghen.
Kim Trang ôm lấy bụng. Sơn Trà không nhịn được, thả rông tiếng cười.
Vậy là những tiếng cười ré lên theo. Thầy Tám, nhìn cái lớp, đưa cả hai
tay lên :
- Các em im lặng. Tuyệt đối im lặng.
Cô hiệu đã tới nơi. Chỗ đứng của cô ở hàng đầu. Không ai xếp đặt mà
thầy Tám bị dồn đứng một bên, thầy Lương một bên. Một giọng nam rì rầm
:
- Bà đứng giữa, coi giống bà Táo quá.
Thầy Lương học vụ, to cao, mấy năm đầu ngó dềnh dàng như người Mỹ.
Không hạp bo bo khoai mì, nay xuống cân quá, gầy, cao như cây sào. Được