Chương
7
M
ùng sáu, trở lại lớp, Huyền đã như một con Huyền nào khác. Cả bọn,
sau cơn sốc của Thuyền Nguyệt, giờ lại dồn hết vào Huyền. Phượng Hồng :
- Nếu có gì mình có thể lo được, mình hết sức với Huyền.
Sơn Trà :
- Bả không bị bắt đâu. Bị bắt, chừng đó người, thế nào chẳng có tin về.
Thuyền Nguyệt, cũng vừa trải qua một hoàn cảnh gần giống như Huyền,
thông cảm bạn hơn, chỉ dịu dàng :
- Cầu mong cho Huyền, mau qua khỏi cảnh trông chờ rùng rợn này.
Mình biết, khiếp lắm.
Kim Trang, tính nóng nảy, nhiều khi bực mình với cả Huyền :
- Ðầu óc mày lúc nào cũng nghĩ tới bà Thúy bị bắt. Rồi lo, rồi già ngắt
mấy hồi. Mà lỡ bị bắt cũng phải chịu. Có gan ăn cướp có gan chịu đòn.
Bọn bạn, dĩ nhiên phải tỉnh hơn Huyền. Huyền bị vấp. Chân Huyền đau.
Ðâu có ai đau thế được. Ở trường, nghe ai nói tới chuyện vượt biên là
Huyền nhào tới. Người bạn trai học giỏi nhất lớp, Huỳnh Anh vắng mặt
liên tiếp. Bạn bè xầm xì. Dịp Tết, Huỳnh Anh vượt. Má Huỳnh Anh đang
ngất lên ngất xuống ở nhà vì nghe tàu Huỳnh Anh đi, bị bắn vỡ. Nhiều xác
người đi chuyến đó đã tấp vô, nhưng Huỳnh Anh thì không thấy. Lại có tin
Huỳnh Anh bị bắt. Hải, bạn thân của Huỳnh Anh thì nói nằm mơ thấy bạn
về đứng ở đầu giường kêu tao lạnh quá. Tin tức cứ tùm lum.
Ngay buổi học đầu năm, cả trường đã có chuyện mới mẻ là cô hiệu
trưởng mới, dọn nhà vô ở hẳn trong trường từ hôm mùng bốn. Cô chiếm
hai phòng lớn ở ngôi nhà gần như riêng biệt với hai dãy lầu, xa các lớp học