- Long trời lở đất, chị. Mùa này, dân ở dưới làm ăn dữ lắm. Tổ chức rần
rần, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán. Một số tắc xi chuyên "canh me", chuyển
thêm người lên cá lớn, bạ đâu đưa đó nên bể cũng dữ lắm. Ði đâu cũng
đụng công an. Họ chận hết các bến xe, hễ thấy ai có vẻ tình nghi là bắt liền.
Xe đò, xe lam gì cũng soát rất gắt. Em đi vòng một hồi quanh chợ, tìm ra
bến xe. Ðứng lớ ngớ một hồi, thấy cái bà hàng thuốc lá nhìn em tò mò quá.
Em định leo đại lên một chiếc xe về Sài gòn thì bà hàng thuốc lá vẫy em
lại, nói nhỏ :
- Thằng oắt con. Mày lên xe là bị bắt liền. Ðứng đó. Em ngỡ gặp một bà
công an chìm rồi. Ðang run thì bà nạt nhỏ :
- Ðứng sát vào đây. Tụi nó tới kìa. Mặt mày, tay chân mày biết là vượt
biên. Mày đổi đôi dép cho tao coi. Chiếc chân này chiếc chân nọ. Lúc đó
em mới biết đã lượm hai chiếc dép khác nhau.
Em vừa đổi đôi dép xong thì công an ập đến, lôi từng người trên xe
xuống xét. Một số bị đứng riêng một bên. Một tên công an dòm chăm chăm
vào mặt em. Bà bán thuốc lá vừa xô em vừa nạt nộ: "Tao đánh mày chết thì
thôi. Bảo ở nhà giữ nhà cho tao đi buôn đi bán. Bảnh mắt đã uýnh lộn.
Thằng con nhà ai đánh mày, mày nói ra tao cào nhà nó." Tên công an cười
quay đi : "Bà này đúng chằng lửa." Em biết bà này tốt, muốn giúp em nên
em kể hết. Em còn nói tên ông bác của em. Lúc đó trời đã sáng hẳn. Bà bảo
bà biết ông bác em. Bà mua bánh mì cho em ăn, đoạn dẫn em về nhà bác
em. Về tới một lát, chú lái ghe nhỏ cũng tới, thấy em, chú mừng rơn. "Mấy
cha ở trên ngu quá, bị hốt hết trơn. Tưởng mày cũng dính luôn, tao đang lo.
Thiệt ông nào cũng tìm đường ra chợ, ra bến xe. Bị tóm là phải đạo."
Chỉ nội trong đêm mồng một, có tới năm chiếc ra khơi bị bắt. Rượt từng
nhóm ghe nhỏ, cũng cả mấy ghe. Rồi bắt ở bến xe, ở chợ, ở nơi này nơi nọ
cũng cả mấy trăm người. Chị thấy không, mấy trăm người mà đổ về cái
tỉnh nhỏ, làm gì mà không bị lộ.
Huyền bỗng kêu :
- Bốn năm ghe lớn đã ra ngoài còn bị bắt, anh Tâm và chị Thúy đã chắc
gì thoát ra được.