- Thôi mẹ vào nghỉ đi. Con đưa mẹ vào phòng nhé.
- Mẹ đi một mình được.
Mẹ đi vào phòng. Mẹ cần được yên tĩnh. Huyền với chị Xuân ngồi nghe
thằng Lộc kể nốt phần cuối câu chuyện. Ghe bị rượt, bắn theo. Cuối cùng
cũng chạy thoát được. Gần sáng, đổ khoảng mười người vào một mé sông.
Người lái ghe dặn dò cứ tìm vào xóm, lần ra chợ, tránh công an là thoát
được.
Vậy là mạnh ai nấy tìm lối. Thằng Lộc, theo một nhóm, ba người đàn
ông, một người đàn bà. Cũng qua đám ruộng, mấy cái cầu khỉ, nó tuột đằng
sau, nhờ vậy thoát nạn. Lúc vào xóm, chó sủa ran, nhóm bốn người đi trước
bị bọn dân phòng tóm. Thằng Lộc lủi vào một đám cây, ngồi yên cả nửa
tiếng không dám cựa quậy. Sau đó, không biết nghĩ sao, nó chạy ra mé
sông, tắm rửa, vắt quần áo trải trên bụi cây cho gió thổi, khô bớt mới mặc
vào. Chờ sáng, nó nhặt được đôi dép ai bỏ lại, xỏ vào chân. Mé ruộng, bờ
đê, cầu khỉ đã rải rác người đi, gồng gánh. Nó đi theo. Qua xóm, trước khi
vào chợ, có một trạm công an. Nó thấy một nhóm bị bắt, đứng ngồi lố nhố.
Người nào quần áo cũng tả tơi, dính đầy bùn. Nó nói :
- Em sợ són đái luôn. Lúc thấy mấy người bị bắt, tự nhiên em muốn ù té
chạy. Nhưng chân em nó ngay đơ, chạy không nổi nữa. Rồi em nhanh trí,
biết mình đã tắm rửa sạch sẽ. Em đưa tay vuốt tóc rồi làm bộ ngó, ngắm
nghía mấy người bị bắt, làm như lạ lắm. Mà thiệt đó hai chị. Nhìn họ là biết
ngay dân vượt biên liền. Ông nào cũng trắng bóc, giả dạng dở ẹc. Chạy
liệng cả dép mà chân thì trắng nhễ. Lúc soát người, em thấy có ông tưởng
ăn chắc rồi hay sao mà còn đem cái giấy căn cước thời Ngụy theo, quấn
năm bảy lượt bao ni lông. Chắc sợ xuống ghe ướt. Thấy em lớ ngớ, tụi
công an nó nạt, đuổi đi. Em ngu quá, sao lúc đó em đứng ngó làm chi. Chân
tay em cũng đầy vết xây xát, quần áo em cũng nhăn nheo. Nó nghi, giữ
luôn lại thì giờ số phận em không biết ra sao nữa.
- Ừ, dại thật. Rồi sao Lộc về tới đây được ?
Thằng Lộc thở ra. Làm như qua một chuyến gian khổ, nó đã thành người
lớn vậy.