- Ði miết. Cháu thấy đi lâu lắm. Đi hoài. Cũng không dám hỏi. Mấy
người đưa đường họ cứ câm như hến. Lội một đường mương thiệt dài, dưới
mương toàn miểng chai, cành gai, nó cứa đứt cả thịt. Người cháu sây xát
tùm lum. Lúc đó lại qua một trạm gác nữa. Cháu đuối quá rồi. Chị Thúy thì
không đi nổi nữa, anh Tâm phải dìu từng bước. Người dẫn đường khuyên
ráng đoạn chót đi. Qua trạm này là hết nguy hiểm. Thiệt trầy da tróc vẩy
mới thoát được cái đồn ở mé sông này. Bò, lết từng đoạn. Ði thì lom khom,
cứ lạnh sau gáy như có một viên đạn sắp mát mẻ ghim vô. Rồi tự nhiên, có
tiếng kẻng động inh ỏi. Cả đoàn tưởng "rồi đời". Ðịnh hồn lại thì đâu chỉ có
ba tiếng kẻng đổi phiên gác. Cũng nhờ hồi kẻng đổi canh mà qua được trạm
đó an toàn.
Mấy tiếng thở ra nhẹ nhõm. Chị Xuân, hiểu tâm trạng của mẹ con
Huyền, dục :
- Ừ, biết gian khổ rồi. Nhưng để kể sau. Kể cái đoạn lên tàu lớn đi. Sốt
ruột quá.
- Em có được lên tàu lớn đâu. Ðể em kể tuần tự. Lúc qua khỏi đồn,
đường dễ đi hơn. Bác chờ con, con kể từ từ nghe. Ðoạn đường này hết
nguy hiểm nên tất cả thong thả đi. Chị Thúy thì cà bết cà bát đi không vững
nữa. Khoảng chừng nửa tiếng, đến giữa một cánh đồng, cháu đoán vậy vì
gió thổi lộng lắm. Họ dồn tất cả vào một cái nhà chòi. Cũng chẳng có đèn
đuốc gì hết. Vừa mò mẫm ngồi xuống, chị Thúy lại hét lên, dãy đành đạch,
ú ớ trong họng...
- Chắc nó bị thương rồi.
- Dạ không, bác. Mãi mới biết là mấy con đỉa nó đeo. Rồi cứ đây này,
đây, đây. Chị Thúy rên siết như sắp chết. Cháu và anh Tâm phải mò mẫm
gỡ cho chị. Mà cái giống đỉa nó đâu có chịu buông. Phải cắn răng, ngắt,
ngắt luôn cả thịt, chị khóc quá, làm như chết đến nơi. Vậy mà lúc nghe
xuống tắc xi, chị tỉnh queo.
Huyền hỏi :
Sao lại có xe tắc xi ở dưới đó ?