bao bố, toàn là thức ăn ngon không. Tụi nó giữ ông như nuôi gà, lấy trứng.
Biết đâu, không may chị Thúy bị bắt, chúng cũng xét nhà, tịch thu đồ đạc.
Huyền đứng sát cửa. Tiếng đập càng khẩn cấp. Huyền đưa mắt ngó mẹ,
bà vẫn đứng chết trân. Huyền nhìn lên đồng hồ. Sáu giờ sáng. Những lúc
như thế này mới thấy cần anh Ngô trong nhà. Vậy mà anh đã nghe vợ, dọn
đi.
- Huyền ơi. Mở cửa. Bộ ngủ quên hết sao.
Huyền nghe ra giọng chị Xuân. Có tin gì mới mẻ lắm, chị mới dộng cửa
giờ này. Vậy mà làm mẹ con Huyền đứng tim. Thở ra mấy cái mà lồng
ngực còn nhức buốt. Cửa mở, mẹ kêu :
- Ủa, thằng Lộc.
Một trăm phần trăm là anh Tâm và chị Thúy đã bị bắt. Sau tiếng kêu, mẹ
như đứng không vững, vịn vào ghế.
- Ra làm sao rồi ?
- Xong rồi bác.
- Hả. Xong. Xong sao ? Bị...
Giọng mẹ như lạc đi. Tay chân Huyền bỗng bật lên run. Môi tê cứng như
máu đi đâu hết.
- Không bác. Xong là thoát.
Thoát. Máu bắt đầu chạy lại, rộn rịp. Huyền kéo thằng Lộc :
- Thoát. Mà thoát, sao em còn đây ?
Chị Xuân :
- Lộc, mày ngồi xuống đàng hoàng rồi kể cho bác nghe đi. Nó về từ tối
hôm qua, con vội chở nó tới sớm để sợ bác sốt ruột.
- Sao không tới hôm qua ?
- Hôm qua con định chở nó tới. Nhưng mà mệt quá, không kịp ăn, nằm
dài ra ngủ hết biết.
- Ơ. Chuyện sao, kể đi con.
- Ðể cháu báo cho bác trước. Nhiều phần, ghe đã đi lọt. Cháu bị xui, đi
chuyến tắc xi chót. Ðúng ghe nhỏ chở cháu ra tàu lớn là chuyến cuối cùng.