Bị lộ. Rợt đuổi. Súng bắn quá sá là bắn.
- Bị lộ, sao mà kêu thoát ?
Mẹ Huyền nghi ngờ.
- Dạ, thì cháu đã nói, tắc xi ra lọt hết. Chỉ có chiếc của cháu bị kẹt thôi.
Cháu tưởng gặp hà bá rồi chớ. Ðể cháu kể đầu đuôi bác nghe. Ðầu tiên, anh
Tâm, chi Thúy và cháu xuống dưới. Tổ chức này hay lắm, có người đưa đi,
có người đón. Họ dấu người tản mát nhiều nhà. Chẳng ai biết ai. Nhóm của
cháu thì ở ngay nhà bác cháu. Chỉ lẩn quẩn nhà sau, không dám ra ngoài.
Dưới quê họ ăn Tết lớn lắm. Bà con lui tới thăm hỏi rần rần. Công an viếng
từng nhà, rượu chè, đãi đằng ăn uống quá trời đất. Toàn nhậu nhẹt. Có điều
không đốt pháo lẻ, pháo tràng loạn xạ như trên mình. Mấy anh em ở vậy
cho tới khuya, nhà bắt ăn thêm mỗi người một tô cháo gà. Rồi mấy người
dân địa phương dẫn đi. Ra khỏi nhà, đâu có đèn đuốc dẫn đường, cứ lò mò
mà đi.
- Khổ không...
- Dạ, thiệt là khổ, bác. Nhất là lúc ra tới ruộng, đường ruộng nhỏ chỉ để
lọt bàn chân. Ba anh em cứ túm lấy nhau, còn té lên té xuống. Có lúc, chị
Thúy bị trượt xuống mương...
- Trời ơi. Nó có làm sao...
- Dạ có làm sao đâu. Mấy người dân địa phương kéo chị lên. Chị bị sặc
nước bùn, bao nhiêu cháo trong bụng ói ra hết, dính đầy cả người cháu nữa.
Hồi hộp nhứt là lúc qua trạm gác. Lúc đó, cần phải im lặng mà tim cứ đập
thùm thụp, mình nghe rõ ràng. Ai đời đoạn này khổ trần ai. Có đoạn, gay
quá phải bò, chuồi cả người xuống bùn, thứ bùn gì mà tanh hôi chưa từng
có. Ðang bò thì tụi nó bắn.
- Chết. Nó bắn...
- Nó bắn thì chết thật bác. Nhưng ngồi canh, lâu lâu tụi nó bắn vài phát
súng thị uy thôi. Dân địa phương họ rành lắm, nên họ bình tĩnh. Chỉ có chị
Thúy và cháu, nghe tiếng súng, không biết đã trúng hay chưa, cũng hết hồn
hết vía.
Thằng nhỏ cà kê tới sốt ruột. Nhưng không ai cắt lời nó.