- Thôi mẹ ơi. Mẹ đừng có coi bói nữa. Bói ra ma, quét nhà ra rác. Mẹ bởi
cứ tin mấy lão đó. Mẹ nhớ đi, năm ngoái, lão cũng đoán ba về, năm kia
cũng ba về. Mấy cái về rồi... Mẹ cứ tin đi mà chuốc lấy cái khổ. Thôi, bây
giờ thế này này. Con Huyền chạy xuống đằng con Xuân. Con chở mẹ lại
nhà thằng Tâm, coi bên ấy ra sao. Ðể mấy mẹ con chị ấy coi nhà.
Ôi chao. Một anh Ngô hoàn toàn khác hẳn. Có chị Thúy để chị thấy. Anh
đã dám nạt vợ im, và chị Ngô cũng biết im đấy chứ. Chị dâu, em chồng khó
ăn ở thật. Chị Ngô thì quá quắt mà chị Thúy cũng chẳng vừa. Hồi còn ở
chung, chả hiểu vụ gì, có lần chị Ngô đòi tát tai chị Thúy. Huyền nhớ chị
Thúy đã thong thả tới ngay trước mặt chị Ngô, hất mặt lên : Thách đó. Kêu
cả ông chồng chị đi. Coi anh ấy có đủ gan nghe vợ đánh em, chửi mẹ
không. Dĩ nhiên, cho ăn kẹo, cả chị Ngô lẫn anh Ngô cũng không dám tát
tai chị Thúy. Nhưng rồi anh chị em, bao nhiêu chuyện đau lòng. Vậy mà
bây giờ rõ là anh Ngô đang xót em, xót mẹ.
Nhìn anh Ngô đạp xe nổ, chở mẹ đi, không ngó đến vợ con, rồi nhìn lên
bàn thờ, thấy cành mai xơ xác, Huyền bỗng ứa nước mắt.
Suốt mấy ngày, cả nhà chia nhau trực đằng nhà anh Tâm. Chẳng ai biết
thêm gì rõ ràng. Thì đó. Có tổ chức vượt biên. Có chuyến đi dưới quê. Nhà
anh Tâm vắng cả thằng Lộc. Hai đứa kế Lộc, nhảy dựng lên, cằn nhằn đã bị
anh Tâm bỏ lại. Ðã hứa rồi, đến lúc... Chuyến đi có sự thay đổi. Thảo nào,
anh Tâm giữ kín, cả với anh em trong nhà. Chỉ có bà mẹ, cũng phút chót
thôi.
Bà vừa chùi nước mắt, vừa kể :
- Sáng nó đi sớm lắm. Nó cũng chẳng đánh thức ai. Nó với thằng Lộc đi,
tui chạy theo ra, nó còn gắt : Má vô đi mà. Má ơi, con biết má thương con...
Hu Hu, sao không thương, thương đứt ruột đứt gan. Ðẻ thằng con, nuôi trần
ai khổ ải... Chị nghĩ coi...
Hai bà, bà này khóc xong, bà kia an ủi. An ủi xong, lại khóc, bà nọ lại an
ủi. Chị Xuân nói với Huyền :
- Thiệt chị cũng không ngờ. Anh Tâm kín đáo lắm. Bữa anh nhờ chị chạy
mua cho anh cái hải bàn đi biển, chị hỏi, ảnh nói mua dúm cho bạn. Hỏi