Con đã quyết định, không thể chờ mấy ông thầy bói của mẹ xủ quẻ lại
nữa. Lần nầy con tự lo lấy, không tốn kém bao nhiêu. Mẹ à, con đi cùng
chuyến với Tâm. Chúng con không còn cách nào khác. Mong mẹ hiểu con.
Lòng con, dù may, dù rủi, ở đâu cũng chỉ có nghĩ tới ba mẹ và em. Xin mẹ
cầu nguyện cho con và không giận.
Chỉ có vậy. Nước mắt Huyền lả tả, ướt nhèm cả miếng giấy nhỏ.
- Trời Phật ơi. Ðêm nay rồi nó ra làm sao ?
Tiếng khóc của mẹ, suốt đêm, ray rứt trong đầu Huyền. Cứ nghe tiếng
lịch kịch là Huyền vùng dậy, mở tung hai cánh cửa sổ, nhìn xuống con
hẻm. Chị Thúy dám thình lình trở về kêu cửa lắm chứ. Có gì đâu. Chỉ mấy
con mèo rượt nhau, gào thê thảm. Một lát thấy bà Nhơn từ trong xóm đi ra.
Bà đi đâu giờ này. Ðang co ro, so vai rút cổ bước đi, thình lình bà vung tay
tới trước, như vừa túm bắt được thứ gì trong không khí. Bỗng bước chân bà
chùn lại. Có vẻ bà rùng mình, sợ hãi, ngơ ngác. Rồi lại len lén bước tiếp.
Chuyện bà Nhơn, nửa đêm dậy đi loanh quanh khắp xóm, rồi tới dộng
cửa quán dì Hai biểu mở cho bà uống cà phê, riết đã thành thói quen với
mọi người. Bà Nhơn, hay con chó, con mèo, con chuột dưới cống bò lên đi
lại, không ai bận tâm nữa. Bà Nhơn mất trí mà hiền lành, đâu có gì đáng sợ.
Vậy mà sống lưng Huyền bỗng lạnh toát. Hai đứa con bà đã mất tích ngoài
biển. Tại sao đúng lúc đang mong ngóng chị Thúy, Huyền lại trông thấy bà
Nhơn. Ðiềm gì vậy. Rồi mấy câu điên điên tàng tàng thằng Hôi thường ca
khi lên cơn :
Có chồng thì mặc có chồng
Anh có nghe sáu lốc anh bồng em đi
Ra biển em còn ngán chi
Sống thì ăn cá chết thì cá ăn...
Ăn cá. Cá ăn. Nghe sao ngon lành, giản dị, mà như thọc sâu vào tim
Huyền. Đâu chỉ mình Huyền, còn mẹ nữa chứ. Mới qua một đêm, mẹ đã
như một người khác. Ðầu mẹ, tóc bạc ở đâu ra nhiều quá. Rồi mắt mẹ trũng
sâu, đuôi mắt chằng chịt vết nhăn mới.