Sớm mùng hai, anh chị Ngô chạy sang. Nghe chuyện, đọc xong mảnh
giấy chị Thúy để lại, anh Ngô vò đầu bứt tai :
- Mẹ phải hiểu. Nó bệnh hoạn vậy, dù có ra được tới biển, làm sao chống
chọi nổi.
- Anh Ngô.
Huyền kêu. Nói năng vậy, làm sao mẹ chịu thấu. Chưa hết, bà chị dâu
còn bồi thêm :
- Nguy hiểm quá đi chớ. Nghe đâu tối ba mươi dưới Vũng Tàu bắn chìm
mấy ghe. Bị bắt vô số. Mấy ngày nay dân Sài gòn đổ xô về Vũng Tàu để
nhìn xác rần rần.
Anh Ngô, chắc đã nghe tiếng kêu của Huyền, lừ vợ :
- Im đi.
Mặt mẹ tái ngắt, chân tay run lẩy bẩy. Chị Ngô lẳng lặng, bế con ra hiên,
dỗ. Anh Ngô nói với mẹ :
- Con chắc thằng Tâm không đi đường Vũng Tàu.
- Ðúng rồi. Em nghe anh Tâm hay về dưới Sóc sóc vồ gì đó, đâu quê hơn
Sóc Trăng nữa.
- Vậy thì cũng đỡ lo. Dưới đó người ta đi dễ dàng lắm. Chỉ mong là ghe
gia đình tổ chức. Chứ mấy cái tổ chức vượt biên ác nhơn lắm. Tụi nó lừa
người lấy vàng, rồi giao mạng con người ta cho công an, chết sống mặc.
Bây giờ, thiên hạ vô số sống ngang nhiên, giàu có bằng nghề này.
Mẹ khóc. Anh Ngô dỗ :
- Thôi. Mẹ đừng khóc nữa. Nó đã đi rồi. Khóc cũng vô ích. Chờ coi vài
ba bữa có tin tức gì không. Mẹ phải khỏe để còn đi thăm nuôi nữa. Con
đăng ký xong hết trơn rồi.
Anh nhìn mẹ, đổi ý :
- Mà thôi, không được đâu. Kỳ này để con đi. Coi mẹ như người mất hồn
vía, còn đi làm sao được nữa.
- Nó mà có gì... Tao sống không nổi... Con cái... mẹ đã coi bói...