- Kiếm cho chị mượn đôi dép, cũ cũng được. Rồi chị đi với em tới nhà
anh Tâm hỏi coi xem sao. Tới mấy đứa bạn của chị, coi ngày hôm nay có
đứa nào gặp Thúy không.
Huyền để chị Xuân ngồi chờ, chạy lên gác kiếm dép. Thật luýnh quýnh
gì đâu, Huyền va mạnh vào bàn, ly nước cắm bông hoa lại đầy quá, tràn ra
ngoài. Lại vô ý nữa, cái ngăn kéo, ai đã kéo ra mà đậy không kỹ. Ướt hết
trơn sách vở còn gì. Huyền định lôi hết ra rũ thì thấy một phong bì thư. Thư
của ai nữa, mà lại nằm trong ngăn kéo riêng của Huyền, Huyền cầm thư
lên, mở ra. Thư gửi mẹ. Ðúng là chữ chị Thúy.
- Mẹ ơi. Mẹ.
Huyền nhảy mấy bực cầu thang, cầm thư xuống :
- Mẹ, chị Thúy viết thư để lại.
- Gì đây.
Mẹ giằng lá thư trong tay Huyền. Ðọc xong bà ngồi bệt xuống ghế :
- Thôi khỏi kiếm. Nó đi về quê với bạn.
Chị Xuân đứng ngẩn người ra :
- Về quê ăn Tết thì chán chết, được cái gì chớ. Cái con Thúy...
- Con lấy dép cho chị Xuân. Lấy đỡ đôi dép cũ của mẹ cũng được.
- Vậy thôi cháu về nghe bác. Chắc nay mai nó lên thôi.
Chị Xuân xỏ chân vào đôi dép rộng thênh thang, chúc Tết cho có lệ rồi
ra về. Huyền chỉ chờ có vậy, hỏi.
- Mẹ, chị Thúy đi về quê với ai ?
- Thằng Tâm. Tụi nó lại đi nữa.
Bà ứa nước mắt, sụt sùi :
- Con với cái. Nó nói hoài, mẹ đã bảo mẹ coi thầy rồi. Năm nay nhất
định không được là không được. Nó tự tung tự tác. Thảo nào dạo này thằng
Tâm cũng ít tới đây. Ai dè...
Bà lại khóc, đưa tay đè chặt lên ngực. Huyền cầm lá thư của chị Thúy
lên. Lá thư, như đã chuẩn bị trước, chữ nghĩa rành rọt :
Mẹ,