- Con cái, đến khổ. Sớm mùng một, mở miệng là nó trách thằng Ngô
không lo kịp vé xe. Tự nhiên, nó nằng nặc đòi lên thăm ba trong tết. Nào
phải mẹ không muốn...
Mẹ lại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thắp thêm nhang trên bàn thờ. Ðúng
lúc, có tiếng đập cửa :
- Thúy ơi. Thúy.
Huyền nhận ra ngay tiếng chị Xuân. Lạ chưa, giờ này chị Thúy ở đâu ?
Tại sao chị Xuân lại tới đây kiếm chị Thúy đã chớ ? Cửa mở. Chị Xuân
lách mình vào vội vàng.
Mẹ đứng bật dậy :
- Hả, Xuân.
- Dạ, Thúy đâu rồi bác ?
- Thế ra con Thúy không lại đằng đó ?
- Dạ không.
- Thế từ sáng nó cũng không có đằng đó.
- Dạ không bác. Bộ nó tới đằng con sao ?
- Nó nói với bác, nói tới đằng con, có lẽ ở lại trưa đằng con luôn... Vậy
nó đi đâu đã chớ. Giờ này...
Chị Xuân cười :
- Chắc lại đi chơi với anh Tâm. Ôi, lớn rồi, bác lo gì mà lo, bác. A. Mà
cũng không. Anh Tâm về dưới quê từ sáng sớm. Ðể coi... nó đi đâu...
Chị tiếp :
- Cả tuần lễ trước Tết, bận quá, con cũng không gặp Thúy. Chiều, con
tính tới. Rồi bị hai con bạn lôi đi coi phim. Ðầu năm con xui quá, ngồi gác
chân lên một tí cho đỡ mỏi, bị rệp nó tấn công tới tấp nữa. Lúc bỏ chân
xuống, đôi dép đã bị lấy mất. Con tính ghé mượn Thúy đôi dép đi đỡ về
nhà chớ.
Lúc đó, Huyền mới để ý chị Xuân đi chân không. Trông điệu bộ chị thật
tức cười. Nhưng không cười được nữa. Huyền mếu :
- Làm sao giờ, chị Xuân ?