- Chị vẫn nằm trong mà...
- Huyền nhiều chuyện quá. Xích vào cho chị nằm với. Em không thấy
gần sáng rồi sao.
Lạ chưa ? Chị Thúy đổi tính nết hồi nào vậy. Giọng chị, lúc không gắt
gỏng, êm dịu và ấm áp ghê đi. Năm mới có khác. Cắt dưa đỏ có khác.
Nhưng phong pháo đứt đoạn thì giải thích làm sao ? Cái lọ vỡ chiều ba
mươi nữa. Thôi Huyền ơi, mày mê tín dị đoan như một bà bóng.
Chị Thúy vòng tay qua, ôm lấy Huyền, dỗ dành :
- Ðừng nghĩ vớ vẩn nữa. Nhắm mắt lại một lúc là ngủ được.
- Nhưng em khó ngủ quá. Em đang nghĩ tới buổi đi chùa sáng mai. Chị
biết không, đứa thì thích đi chùa Vạn Phước, ngôi chùa ở đường Tuệ Tĩnh,
tập trung toàn mấy bà Huế không. Ðứa nói mấy chùa đó, ngày Tết công an
chìm nổi đầy. Thôi đi chùa Xá Lợi, chùa nhà nước khỏe re. Ðứa lại thích đi
Vĩnh Nghiêm. Tụi nó muốn đi chụp hình nữa.
- Chùa nào cũng được. Miễn là đi chùa lễ Phật. Tụi em hay suy luận lung
tung làm gì.
- Rồi tụi em còn đi chúc Tết thầy cô nữa. Chị Thúy, trường em, qua năm
là có bà hiệu trưởng mới rồi. Bà này...
Chị Thúy vỗ vỗ vào vai Huyền :
- Ừ, bữa khác nói tiếp. Ngủ thôi.
Vòng tay chị xiết chặt hơn. Cái hên năm nay là gì ? Thì đó, Huyền đang
lớn hơn lên một tí, gần gũi hơn được một tí với bà chị u buồn, khó tánh.
Huyền tự nhủ : "Mai, đi chùa, phải hái về cho chị Thúy một cành lộc thật
đẹp. Mà không, cần gì hái, mình giàu mà. Mua hẳn một bó hồng cho anh
chị lác mắt". Huyền đang nhớ cái phong bao lì xì của anh Tâm, chị Thúy.