Ơ hay, tại sao lại ích kỷ, nhỏ nhen, dành một mình mình hên nhất. Huyền
vội vàng chữa :
- Không. Cả nhà mình hên. Mẹ.
Giây phút, ba mẹ con đều nhớ Ba. Mẹ cầm miếng dưa hấu lên, định ăn.
Nước mắt bỗng lăn dài trên hai gò má. Hai chị em đều biết mẹ đang nhớ ba.
Ở nơi xa, lúc này ba cũng đang hướng về gia đình. Chị Thúy quay mặt đi,
còn Huyền, miệng méo sệch.
- Ăn đi, lộc đỏ đầu năm.
Ðỏ nữa. Ðỏ của mấy năm đầu hòa bình là tan nát, tù tội, phân ly, chết
chóc. Miếng dưa mát rượi, ngọt lịm trong miệng Huyền. Giọng mẹ xúc
động :
- Tội ba, năm nay Tết ba thiếu dữ.
Huyền hiểu. Ba thiếu đủ thứ. Thiếu thốn lớn nhất là gia đình. Hồi có ba,
mỗi Tết là mỗi mới lạ đối với Huyền. Nhà cửa, sao mà ấm cúng quá. Giờ
phút giao thừa, rộn rã tiếng cười. Năm cuối có ba, ba ôm chị Thúy : "Con
gái của ba lớn lắm rồi, đẹp nữa. Lo gì ba
không uống rượu mừng say bí tỉ, há con". Rồi ôm Huyền : "Còn con nữa,
lớn mau lên. Phải xinh đẹp như má mới được". Và ôm má : "Cám ơn cành
Trúc của anh, nhờ có bàn tay của em, mỗi năm, cha con anh được hưởng
những mùa Xuân tuyệt diệu". Cũng đúng thôi. Bánh mứt, mẹ làm. Cỗ bàn,
mẹ nấu. Giò nem, dưa món, dưa hành, toàn là thứ ba thích. Chị Thúy lớn,
còn được ba cho uống bia, mặt cứ đỏ bừng, Huyền còn phải nhìn sững chị.
Năm này, mấy hũ dưa hành, dưa món, mẹ làm xong cho ba, còn để đó. Mỗi
ngày mẹ đều lấy ra, cất vô xăm xoi. Làm như thấy những chai hũ đó thì đỡ
nhớ ba nhiều lắm vậy.
Không hiểu sao, Huyền lại xọ qua chuyện khác :
- Chị Thúy, em không hiểu ngày mai, anh Tâm tới sáng hay chiều ?
- Hỏi chi vậy.
- Anh hứa ngày mai anh tới lì xì em. Anh ấy đầu năm mà không vui vẻ
với em là biết tay.