Khách của dì Hai giờ này là những kẻ độc thân. Như ông Nghĩa cuối
xóm, vợ con vượt biên, không có tin tức. Ông Hàm, hẻm trên, ở tù về, vợ
con đã đi được hết. Chú Vịnh, cũng cải tạo về, vợ lấy chồng rồi, kẹt cái hộ
khẩu ở chung. Và bà Nhơn nữa, chồng cải tạo, có hai đứa con một trai một
gái. Bà cho đi trong một chuyến bán chính thức. Tàu vừa ra chưa tới phao
trắng, bị nổ, chìm. Hai đứa nhỏ mất xác. Bà Nhơn mất trí luôn từ đó. Ngày
nào bà cũng ngồi uống cà phê ở quán dì Hai. Bà đơn thương độc mã một
mình, buồn. Họ hàng phái vợ chồng đứa cháu tới ở, tụi nó làm chủ nhà
luôn. Bà Nhơn được hai vợ chồng đứa cháu nuôi cơm. Có tí tiền nào, bà
uống rượu say lướt khướt. Dì Hai thương cảm, coi như ửng hộ bà, những ly
cà phê đậm đặc. Có bà ngồi ở quán dì Hai, chắc chú công an khu vực có
lảng vảng, cũng không ngồi lâu.
Năm ngoái, cũng giờ này, bà Nhơn nổi cơn, không gây gổ ai, mà tạt cả ly
cà phê đen vào chiếc áo bò vàng của chú khu vực. Không ai làm gì bà. Mỗi
lần gặp công an khu vực ở quán dì Hai, bà thường nói tận mặt : "Nè, tui
không có cho con đi vượt biên đâu mà chú nhìn tui tra xét. Tui cho đi bán
chính thức đàng hoàng. Ðóng tiền cho nhà nước. Nhà nước lo. Vậy mà tàu
cũng nổ, giết con tui. Bán chính thức, đóng tiền cho nhà nước, con tui... con
tui chết rồi". Bà Nhơn nói xong, khóc. Ðang uống ly cà phê cũng òa khóc.
Dì Hai, mỗi lần thấy vậy, thở than :
- Ðứt ruột chưa. Hư..., thiệt là...
Ðó, phong pháo dài hai thước của dì Hai, nổ cho tâm sự của mấy khách
hàng đầu năm của dì. Dì Hai kiêng cử đủ thứ, chỉ có mục này dì Hai không
kiêng. Phong pháo năm nay của dì, hình như ròn hơn mọi năm. Hay tại
Huyền cố tình nghĩ thế. Lũ trẻ con reo hò ầm ĩ khi tiếng pháo dứt.
- Con bổ trái dưa hấu, bói một quẻ mẹ nhé. Chắc chắc sẽ đỏ tơi.
Ðúng vậy, Huyền xẻ dưa. Trái dưa đỏ quá là đỏ. Mẹ quay đi, hình như
chùi lén giọt nước mắt, cười :
- Trái dưa tốt quá đi chớ.
- Con. Con bổ trái dưa, con hên nhất.