Chuyện vậy mà cười thì cũng vô duyên quá. Sắp thêm một tuổi, phải tập
làm người lớn dần đi. Mà lớn, như chị Thúy, chị Xuân, có gì vui đâu nào ?
Vậy mà thời gian cứ vùn vụt trôi. Mười một giờ, Huyền đặt chiếc chén
cuối vào rá, lắng tai nghe. Ðúng là tiếng gõ cửa. Tự nhiên Huyền thấy hồi
hộp quá. Thì ra, cứ mỗi lần Tết, trong lòng Huyền, lén lút một nỗi đợi chờ.
Biết đâu. Mở cửa là ba nhỉ ? Y như cảnh Thuyền Nguyệt chiều hăm tám
Tết. Tỉnh mộng rồi. Anh Tâm. Làm gì mà cuống lên như gà mắc đẻ. Mà
anh đi đâu biệt cả mấy tuần nay, giờ thì đứng trước mặt Huyền như người
vừa vớt dưới nước lên.
- Anh Tâm, Trời đất, lâu dữ hôn mới thấy anh.
- Ừ. Chị Thúy đâu ?
- Anh vào nhà đã. Em gọi chị Thúy liền. Chị Thúy mừng phải biết. Mà
anh đi đâu biệt vậy, anh Tâm ?
- Anh vội lắm. Em đưa lá thư này cho chị Thúy dùm anh. Gần hết giờ
rồi, sợ xông đất. Anh còn phải về đón giao thừa ở anh đã. Mai anh tới.
- Mai nghe. Chắc hôn ? Mai tới mừng tuổi em nghe.
- Ừ. Mai.
- Mà chắc.
- Thì chắc.
- Ðầu năm không được nói dối nghe. Ơ, chị Thúy...
Chị Thúy đã xuống tới nhà. Chắc chị cũng phải có linh tính. Chị giựt lá
thư trong tay Huyền, nhẹ nhàng :
- Sao anh không vô nhà một tý ? Em muốn gặp anh.
- Anh bận quá. Thôi được, anh có chút chuyện muốn nói...
- Huyền, em vào nhà đi. Ðể chị.
Nói qua lại, nhỏ to, thì thầm. Ðâu có gì giận nhau. Nữa, còn đưa tiễn ra
tận ngõ nữa chớ. Lát sau, chị Thúy quay vào. Huyền nhìn chị, đoán coi có
chút vui mừng hay hờn giận nào không ? Tuyệt nhiên khó đoán. Mẹ tắm
rửa xong, dục cã hai chị em, thay áo, chải đầu đón giao thừa. Chị Thúy có
vẻ lướt qua cơn mệt bất ngờ lúc nãy. Nhưng ai biết chị đang nghĩ gì. Huyền