- Ôi dào, hên gì mà hên cô. Năm nào cũng rơi vào sao hạn, cái sao
vàng... đó thôi...
Bà cụ nháy mắt. Huyền thoáng tìm gặp một nét thật trẻ trung của bà.
Ông bà cụ cùng một hoàn cảnh như gia đình Huyền, dễ cảm thông nhau.
Huyền trở vào nhà. Mẹ đang dọn dẹp nhà cửa. Còn Huyền một lô chén
bát cần phải rửa, rồi dọn dẹp bếp núc. Có thì giờ đâu mà vớ vẩn nữa. Tuy
vậy, vừa làm, Huyền vừa nhớ Thuyền Nguyệt. Giờ này nó cười được rồi.
Nó đang làm gì ở nhà nhỉ ? Nó nói rồi mà, năm nay nó nhất định để ông già
nấu nướng một mình, còn nó rảnh. Bù lại cả tuần lễ đứng tim.
Chiều hăm tám nghe tiếng gõ, Thuyền Nguyệt mở cửa, thấy ông già
đứng lù lù. Mừng hết biết. Không biết bà má Phượng Hồng lo cách nào,
ngõ nào mà tài thiệt.
Anh Tuấn đã tự tin : "Bà mà hứa giúp, chắc như bắp rang nổ, yên trí đi
mà". Tội nghiệp Thuyền Nguyệt, đạp xe đi một vòng báo tin cho bạn bè, tía
lia cái miệng :
- Ôi, tao thiệt như chết đi sống lại. Ôi, tao mừng ơi là mừng. Có Tết rồi.
Huyền cũng mừng nữa. Má Phượng Hồng hẳn biết cách, lo đúng nơi, gõ
đúng cửa. Mà ba Nguyệt, có chính trị chính em gì đầu. Nghe Nguyệt kể, chỉ
vì ổng nhức đầu, muốn có mấy viên thuốc aspirin mua ở tiệm thuốc tây
Quốc doanh, lúc nào cũng được trả lời, hàng chưa về. Ổng đi tìm người bạn
bán thuốc Tây chui. Ðang lơ ngơ thì thấy mọi người chạy tán loạn, rồi bị
chộp cổ vô tù.
Thời buổi này, bị bắt lãng nhánh như vậy, cũng không có chi là lạ. Chị
Xuân cũng kể với chị Thúy, người bạn trai của chị, tới thăm một người bạn.
Ðúng lúc công an ập vô, bắt ông già của bạn anh ta, anh ta bị bắt luôn. Hiện
nay bị đưa đi lao động tận Suối Máu, gia đình anh bạn chị Xuân không hiểu
còn bị tội gì. Mà chính anh ta, cũng không biết mình tội gì nữa. Anh bạn
chị Xuân, còn trẻ tuổi, ưa để râu ria. Khi công an vào bắt người cha, họ
không tin anh ta là bạn của người con, cứ thế hốt về sở công an, Thật tội nợ
vì mấy cọng râu. Lúc nghe chị Xuân than thở, tâm sự với chị Thúy, tới câu
đó, Huyền đã cười rúc rích ? Hai bà chị, nhìn Huyền như nhìn con quái vật.