Cái bình này, Huyền nhớ Tết cuối cùng còn ba ở nhà, chiều hăm bảy, ba
đưa cả nhà đi Biên Hòa ăn cơm ở nhà người bạn. Ba ghé lại lò gốm lựa cái
lọ lớn. Ba thích nét tre trúc. Có gì lạ đâu, tên mẹ là Trúc. Ba phải tìm cho
được cái nào vẽ mai lan cúc trúc, ba mới chịu. Ba nói : "Mai, Lan, Cúc gì
cũng chỉ là nét đẹp của loài hoa. Còn trúc, ẻo lả, mảnh mai mà hàm ý quân
tử". Bây giờ, cái bình vỡ, mẹ đứng đó. Tuy tuổi tác, mẹ vẫn là nhánh trúc
mảnh mai của ba. Lúc mẹ thả mảnh vỡ xuống, tay mẹ run lên... Tự nhiên
lòng Huyền hoảng hốt. Còn chị Thúy nữa, cũng đúng lúc đó chị đứt tay.
Cái gì vậy ?
- Trông con một tý cũng không xong. Thiệt là...
- Nữa, có chỗ cho anh rồi. Tôi còn bận thằng Tèo đeo dính cứng. Tôi
cũng chỉ có hai con mắt thôi...
Mẹ vẫn chưa rời những mảnh vỡ và những cánh mai rơi rụng trên nền
nhà.
- Thôi lỡ rồi, đừng cãi nhau nữa.
Mẹ bế con Bê lên tay, dỗ dành. Chị Thúy đã tự lấy băng keo băng ngón
tay. Hai chị em tiếp tục dón cỗ.
Mẹ vẫn nguyên áo dài, thắp hương, khấn vái. Anh Ngô cũng làm đầy đủ
bổn phận con trưởng. Cỗ cúng dọn xuống, chỉ có hai đứa bé ồn ào đòi này
nọ. Bữa cơm cuối năm, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Anh Ngô nhắc tới
chuyện thăm nuôi đầu năm của mẹ. Chị Ngô, cắm cúi lo cho hai đứa bé.
Chị Thúy bỏ đũa đầu tiên. Mặt chị, dưới ánh đèn trông nhợt nhạt.
- Con làm sao vậy, Thúy ?
- Con bị mệt chút thôi mẹ. Không sao mà.
Mẹ Huyền thở ra :
- Càng ngày nó càng xanh mướt. Bảo đi chụp phổi lại, cứ cãi. Ði nằm đi,
đã nói để con Huyền nó nấu cho...
Chị Thúy lên gác. Trừ ba mẹ con chị Ngô, không ai nuốt nổi nữa. Huyền
cảm thấy bữa cơm chán ngắt, mà hình như, ngày Tết đang đến cũng chán
ngắt nữa. Anh Ngô, hẳn cũng vừa thương mà vừa giận, nói :