ở nhà phải thương yêu nhau. Hỏi thăm anh Ngô, chị Nữ, nhớ nhung hai đứa
cháu nội.
Cũng may, đúng lúc đó, mẹ Huyền về. Thấy hai đứa nhỏ, bà vui ngay.
Huyền nghe giọng mẹ :
- Cành mai đẹp quá Ngô. Con sửa soạn đẹp đấy. Nhà cửa tươi lên.
Chị Ngô :
- Tụi con đi ngang chợ Tân Ðịnh, thấy dưa hấu đẹp quá, định mua, kẹt xe
không thể nào nhúc nhích được.
- Dưa hấu, mẹ mua rồi. Anh chị đã bận bịu hai đứa, lại mang xách gì
nhiều thế ? Mứt bánh nữa, sao không để bớt ở nhà cho tụi nhỏ.
Chị Nữ ngọt ngào :
- Dạ mứt bánh con mua ở cơ quan, cơ quan phục vụ Tết cho cán bộ công
nhân viên. Đâu có mẹ, đâu ra đó, tụi nhỏ cũng có phần ở nhà rồi.
Huyền cũng ngạc nhiên. Chị mới cau có với anh Ngô như vậy, mà bây
giờ giọng điệu ngọt ngào, thản nhiên như không.
- Con Bê để bà nội vào nhà rửa mặt thay áo, làm gì đeo cứng bà vậy.
Chị kéo con Bê ra, sốc lại thằng Tèo, dục chồng :
- Anh làm nhanh lên. Mẹ về rồi, còn bày cỗ cúng nữa.
Mọi lần chị Thúy hẳn đã có vài câu chua cay rồi. Nhưng hôm nay, sao
chị im re, và vẫn cứ nện dao mạnh bạo bầm trên mặt thớt.
- Chị, em thấy thịt nhuyễn rồi. Mình còn món canh mộc nữa là xong.
Nấu canh món này, bỏ bún vào là ý như bún mộc, chị Thúy há.
- Ừ.
- Hồi ba ở nhà, mẹ nói ba thích canh thịt bầm vò viên, nấu với bún tàu...
với gì nữa nè, em quên, cái gì mà châm... châm... Mẹ, cái gì châm... châm
mẹ.
Vào tới cửa phòng, nghe Huyền hỏi, mẹ đáp :
- Cái gì châm châm ? Nó là kim châm. Nhưng bây giờ đào đâu ra kim
châm mà nấu. Tụi con xong chưa ? Xong, dọn lên, cúng cho sớm sủa.
Huyền nghe giọng mẹ trong hơn, vui hơn thường ngày nhiều :