- Thì nói cho anh biết. Mua cũng cho xứng đồng tiền với mình chớ. Có
mua cũng mua lúc sớm sủa, tối lửa tắt đèn mới chọn thì chọn ra sao được.
- Ừ. Thì biết rồi.
Thằng Tèo vặn vẹo, đòi bố. Chị phát vào đít thằng nhỏ cái bốp. Nó khóc
ré lên.
- Thiệt bực hết sức. Bế bế cả ngày. Cũng tại anh bày cho nó hư. Mày có
im mồm không ? Muốn lọi tay với mày rồi còn gì nữa.
Vẫn cái tính hồi chưa ra ở riêng, khi tức bực, chị kiếm chỗ đổ. Thì có
anh Ngô đó.
- Tay xách tay mang... Thiệt tình... Này, nó đòi. Anh có nhanh tay lên
không. Con Bê, dang ra. Nó đã khóc, mày sán lại chi vậy ?
Anh Ngô nổi cáu :
- Đang làm, sao hối hoài vậy ? Không thấy sao ?
- Thấy sao không thấy. Nhưng hai đứa nó đeo, mệt quá rồi. Có chút việc
mà làm hoài. Anh chìu tụi nó, giờ đã thấy chưa. Qua năm, ai muốn nói gì
thì nói, tôi gửi nó vào nhà trẻ. Lâu nay, nghe tôi, gửi nhà trẻ, có phải nó đở
hơn không. Làm như ở đó người ta ăn thịt con nít không bằng.
- Cần gì phải ăn thịt con nít. Đứa nào vào đó một thời gian cũng da bọc
xương, tiêu chảy, sán lải. Coi cái gương thằng bé con chị Hường, ba tháng
mang về, một tháng nằm bệnh viện. Xong.
- Thì tại nó yếu, nó bệnh. Nói chuyện hay dữ.
- Bệnh gì, khi mới đưa vào thằng bé trắng phau, sổ sữa mập ú. Ngu mới
tin được mấy bà cô nuôi trẻ. Ăn hết sữa con hít.
- Chỉ giỏi cái miệng phản động. Anh nghe ở đâu ? Ai nói, chỉ tôi coi. Có
ngày đi tù vì cái miệng...
Chị Thúy bằm mạnh hơn, con dao như nghiến nát mặt thớt gỗ. Mắt chị
Thúy long lanh cơn giận. Chữ đi tù từ miệng bà chị dâu, đâm xuyên suốt
vào tim chị em Huyền. Hình ảnh ba lung linh. Huyền như vừa bắt gặp đôi
mắt ba. Buồn rầu, nhắc nhở. Ba vẫn vậy, thư nào cũng, dặn dò, anh chị em