hắc ín. Chả hiểu ra sao. Hình như mấy tên thủy thủ ra vào đưa thức ăn da
thì trắng, mà tóc lại đen kịt. Ừ, tao chẳng nhớ gì cả.
- Thôi, mày quên đi. Ðừng nhớ nữa.
Kim Trang dỗ Ngọc Mai. Ra vẻ bùi ngùi. Rồi chính nó lại đổi giọng,
tổng kết :
- Nói cho cùng, chuyến đi của mày kỳ này, chỉ có bà Bé Bự nào đó là
đáng tuyên dương công trạng. Ít nhất, trước khi bị bắt, bả còn bắn được
mấy phát súng thị uý. Chớ còn mày...
Lại cười. Nhưng trận cười lác đác rụng sớm. Mệt. Ham cười quá, cả bọn
đã quên bạn. May sao, đúng lúc này Thuyền Nguyệt lò dò dẫn xác tới.
- Sao trễ vậy, Thuyền Nguyệt. Có tin gì không ?
Anh Tuấn lo lắng hỏi. Mặt mũi nhợt nhạt, Thuyền Nguyệt đưa ra một
mảnh giấy nhỏ nhầu nát, có mấy chữ nguệch ngoạc.
"Nhắn con Thuyền Nguyệt. Ba đang bị tạm giam ở quận Nhất. Người
cầm giấy này sẽ cho con biết tin. Vô quận xin thăm ba ngay."
- Thuyền Nguyệt đã vô gặp bác chưa ?
Thuyền Nguyệt gật. Vẫn chưa chịu mở miệng. Phượng Hồng chợt la lên
:
- Anh Tuấn. Ði tìm má ngay. Má đang ở dưới nhà dì Bính. Quận nhất,
má lãnh ra được. Tội nghiệp Ngọc Mai. Tội nghiệp Thuyền Nguyệt. Ðến
phiên hai đứa sắp phải nghe chuyện của nhau nữa.