- Còn nữa, xong cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đàng hoàng.
Thúy, Huyền ạ. Rồi còn đón giao thừa.
Năm nay mẹ đã biết đón giao thừa ? Mọi năm, mẹ thường để mặc cho
chị em Huyền sắp đặt. Sắm sửa, mua mấy trái dưa hấu về, mẹ nói :
- Ðể coi, tao bói xem năm nay có đỏ không ?
Huyền sắp đặt thức ăn, mang lên nhà trên. Chị Ngô bế thằng Tèo ngó lơ
ngơ ngoài đường, mệt mỏi. Con Bê lon ton lúc tới ngó lên bàn, lúc tới bên
anh Ngô. Nó lăn qua lăn lại mấy trái dưa hấu đặt ở góc phòng, gần mấy giỏ
thăm nuôi đã sắp gói sẵn.
- Bê, cháu đừng phá, đừng lăn dưa nữa.
Anh Ngô nạt :
- Ði ra chỗ khác chơi. Tay chân không yên được là mầy. Nữa, đừng lại
đó...
Con Bê bị bố nạt theo chân Huyền xuống bếp, rồi lại chạy lên nhà. Nó
dừng lại ở chiếc bàn, nhón chân lên. Với tay sờ vào hộp mứt. Xoảng. Cái lọ
chưng cành mai rớt, lăn xuống nền gạch vỡ tan tành. Chị Thúy kêu : Ui da,
chị thả con dao, cùng theo Huyền lật đật chạy lên, mẹ cũng vừa ra tới. Chị
Ngô đã cho con nhỏ cái tát. Con bé khóc ré, cả thằng Tèo, suýt bị tuột tay,
đeo cứng cổ mẹ, cũng khóc phụ họa. Chị Thúy tay này cầm ngón tay kia,
chị Thúy cũng bị đứt tay, máu hồng rỉ rả từ ngón tay chị. Huyền thấy khuôn
mặt mẹ, cùng khuôn mặt chị Thúy tái nhợt. Cả người Huyền cũng vừa run
lên.
- Phí của. Cành mai rụng hết bông. Cái con này...
Chị Ngô đưa tay ra còn muốn tát. Mẹ kéo con Bê.
Nó sợ hãi ôm cứng lấy bà nội. Huyền thấy mẹ, sững sờ nhìn những mảnh
vỡ tan trên nền nhà, thở nhẹ :
- Thôi, lỡ rồi. Dỗ nó đi, đừng đánh nó nữa. Nó biết gì.
- Mẹ để con dọn, mẹ nghỉ đi.
Anh Ngô lúi húi dọn. Mẹ cầm một mảnh vỡ lên. Rồi lại lặng lẽ thả
xuống, không nói gì.