- Không, phải mùng bốn anh mới ghé được. Sáng mai anh về quê sớm.
Ảnh phải xuống quê ăn Tết dưới đó.
- Lạ hôn ? Nhà ở đây, về quê ăn Tết. Anh ấy đúng là bất bình thường.
- Mày biết gì, cứ nói quàng nói xiên. Mai, anh đưa bà nội về quê, sáng
mùng bốn lên. Nè, anh gửi phong bì lì xì cho mày rồi nè.
Huyền reo lên như đứa bé :
- Có vậy chớ. Mẹ coi, anh Tâm lúc nào cũng đàng hoàng, lo trước lo sau,
con thích anh ấy.
- Mày thích. Thích cái bao thơ này thì có. Lớn rồi mà tính vẫn như trẻ
con.
- Còn lâu. Chị Thúy. Ơ, mà sao phong bì dày cộm thế này. Ông anh của
em hào hoa quá.
- Hồi nãy thằng Tâm có tới phải không ? Lúc trong phòng tắm, tao nghe
nó nói chuyện.
- Dạ. Nhưng anh ấy bận về lo giao thừa.
- Lâu nay nó đi đâu mà biệt vậy, con ?
- Dạ, thì ba cái vụ gạo. Anh cứ lên xuống quê. Dưới Cái Vồ, anh ấy có
ông bác, trước là nhà máy xay gạo. Nay bị thu hồi nhà máy, nhưng còn
được làm công. Anh hay lên về theo ghe chở gạo cho nhà nước, mẹ.
Huyền đưa cái bao lên :
- Thấy chưa, em còn nhỏ anh Tâm mới lì xì. Còn chị nữa. Mẹ nữa, năm
nay xù con luôn sao đây ?
Rõ ràng chị Thúy, năm nay cũng muốn sộp như anh Tâm. Phong bì của
chị Thúy cũng dày dặn hơn, sướng tay. Chỉ có mẹ, làm như Huyền vẫn còn
lên ba : một đồng bạc mới lấy hên là đủ.
Hai ba giờ sáng, Huyền còn cười rúc rích kể cho chị Thúy nghe về vụ
vượt biên của Ngọc Mai... Con bạn em, con Ngọc Mai đó, cười chết được...
Huyền còn thêm thắt vào cho lâm li, tiếu lâm hơn. Vậy mà kể xong, chị
Thúy chẳng thèm nhếch môi :
- Ừ, thôi cười đủ rồi. Giờ ngủ đi. Nằm xích vào.