- Không, bác em tin lắm. Em nằm hai ngày, đến chiều mồng ba mới về.
Bác em cũng có nhiều tay quen chạy việc. Hỏi rà các xã, trạm biên phòng,
rồi khám lớn. Tuyệt không có chiếc tàu đó dính. Bị bác em, hai chị coi,
cũng một gia đình nhà bác em, chín mạng, ổng cũng lo chết lo sống. Nội
cái việc gửi em lên lại đây cũng cẩn thận từng li từng tí. Ðáng lẽ em về
ngày mùng hai, nhưng tới mùng ba mới đi. Mùng hai bác em gửi không
kịp, bác em nhờ một bà đi buôn đưa em lên Sài gòn. Em đi xe đò từ năm
giờ chiều, tới thành phố tối thui.
- Từ đâu mà em đi có mấy tiếng đã về tới Sài gòn rồi ?
- Ủa, em quên. Từ Mỹ Tho chớ đâu. Thiệt, đừng bị ếm lại chuyến tắc xi
chót, giờ em cũng đã tới đâu rồi.
Tới đâu rồi ? Niềm tin của cậu bé chắc nịch. Nhưng Huyền vẫn ngổn
ngang trăm mối nghi ngờ. Theo Lộc thì chuyến đi được tổ chức ở Mỹ Tho.
Chị Thúy đồng lòng với anh Tâm, nói về quê dưới Sóc Trăng, Sóc Vồ.
Công an biên phòng ở Mỹ Tho nổi tiếng là hung thần ác sát. Con Ngọc
Mai, bị một lần, cũng đã kêu lên : "Tao cạch luôn xứ đó. Có cho đi không,
tao cũng vái." Vậy mà anh Tâm đã chọn ngay chốn hang hùm mà giỡn mặt
tử thần.
Coi chừng còn biển trời, bão tố, hải tặc. Dù sao, lời thuật lại của Lộc,
cũng đã làm mẹ dịu được phần nào. Cứ biết là tầu đã ra khơi. Cứ bám một
hy vọng nào đó. Bám thật chặt, thật chắc.