Chương 4: Ai Muốn Trở Thành Cô Bé Lọ Lem
C
ái thứ tin đồn là như thế này, bạn càng muốn vạch cho rõ ràng, ắt hẳn càng
xóa càng đen, ngược lại, nếu chịu dằn lòng, buông ra một tiếng: “Là thật thì
đã làm sao?” thì tin đồn lại mất đi tác dụng lan truyền. Chuyện giữa Trình
Tranh với Tô Vận Cẩm cũng có thể giải thích tương tự. Sau một bận sôi
sùng sục, đến thầy giáo cũng ra mặt mời bọn họ nói chuyện, nhưng hai con
người này cứ như thể quyết tâm khước từ đưa ra bất cứ hồi đáp nào. Sau khi
thầy giáo ra tay tách xa chỗ ngồi bọn họ, hai người dường như càng không
có bất cứ tiếp xúc nào khác, dần dà, sự việc này cứ thế mà trôi vào dĩ vãng.
Tháng Sáu là mùa mưa bão của thành phố này, ngày thi đại học cứ từng
bước từng bước cận kề, hệt như thứ khí áp thấp trước mỗi cơn mưa giông,
khiến lòng dạ người ta nặng nề tới mức không tài nào thở nỗi. Nhưng trong
thế giới của Tô Vận Cẩm, một trận sấm sét kinh đã khiến cả bầu trời chuyển
rung vụn vỡ. Ở nhà báo tin lên, bệnh tình của bố cô thực ra là ung thư gan
giai đoạn cuối. Vốn dĩ bố mẹ cô có giao hẹn với nhau, nhất trí gấu cô, tiếc
rằng đến lúc này bệnh tình xấu đi, bố cô sau khi được đưa vào phút hấp hối.
Thấy tình hình không thể giấu giếm được nữa, suy cho cùng cũng không thể
để người bố vốn thương yêu cô nhất đến lần gặp mặt cuối cùng với con gái
cũng không làm nổi, vậy nên trước ngày thi đại học hai mươi hôm, gia đình
Tô Vận Cẩm đã gọi một cú điện thoại triệu cô về nhà. Đến lúc cô quay lại
trường một tuần sau đó, ai tinh mắt đều có thể trông thấy trên khuy áo đồng
phục của cô có quấn một sợi chỉ màu đen. Cô không hề lộ ra bao nhiêu nét
đau buồn trước mặt mọi người, tự học, ăn uống, ngủ nghê, đều đặn như
thường, có điều đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt không đọng chút huyết sắc
nào.
Chẳng biết bằng cách nào, tin tức nhà cô vì bệnh tình của bố mà nợ nần
chồng chất, mẹ thôi việc từ lâu, vì đau buồn mà suy nhược ốm đau đã lan