thế chuốc thêm liên miên, đến cả lão Tôn giáo viên chủ nhiệm cũng ngả
trên sofa uống tới nỗi đất trời điên đảo.
Sau khi mấy cậu nam sinh nắm lấy micro gào thét xong bài Anh hùng đích
thực, khúc dạo đầu ai oán của Hồng trần cuồn cuộn bắt đầu vang lên, một
cậu nam sinh hô lên: “Trình Tranh, bài cậu chọn này.” Trình Tranh từ chỗ
ngồi đứng dậy, vừa mới đón lấy micro, mấy cậu bạn có vẻ hiểu biết bắt đầu
trách móc: “Tình ca phải hát đôi chứ… Giọng nữ đâu, mau mời giọng nữ
đi…” Tô Vận Cẩm ngồi trong góc còn chưa hiểu rõ tình hình, đã bị vô số
cánh tay từ chỗ tối đẩy bật ra, cuối cùng không biết cậu nam sinh nào trêu
ghẹo đẩy một cú thật mạnh sau lưng cô, khiến cô đột ngột mất thăng bằng,
xây xẩm mặt mày nhào lên thân một người. Người bị cô đụng vào tinh mắt
nhanh tay tóm được cô, lảo đảo chút mới đứng vững được, tiếp sau là tiếng
huýt sáo, tiếng gào rú long trời lở đất dội lên.
Tô Vận Cẩm không để ý, trán bị va đau nhói, cuống tới mức không biết nên
nói “Xin lỗi” hay “Cảm ơn”, chân tay loạng quạng muốn lập tức giằng thoát
ra khỏi con người kia, nhưng lại cảm nhận được trong lúc hoang mang có
một bàn tay nhân lúc hỗn loạn đã nắm chặt lấy tay mình. Cho dù chỉ là
trong khoảnh khắc, cô cũng cảm nhận được bàn tay ấy tươm tướp mồ hồi,
hồi hộp, hơi run rẩy, tựa hồ phải vận ra toàn bộ khí lực để nắm chặt lấy cô.
Tô Vận Cẩm cứ như bị ám phải thần chú, đờ người ra để mặc cậu ta nắm
tay cô đến đau nhức. Thực ra tất thảy chỉ diễn ra trong mấy giây như lóe tia
lửa điện, thế mà cô cảm giác thời gian dường như ngưng lại, sau đó đôi tay
ấy cũng buông ra vội vàng y như thế. Tô Vận Cẩm vừa ngẩng đầu lên, đã
trông thấy ngay vẻ mặt thản nhiên như không của Trình Tranh.
Cậu ta không nói một câu, lấy chiếc micro khác ở trong tay đưa ra trước
mặt Tô Vận Cẩm.
Tay phải của Tô Vận Cẩm run run nắm chặt lại, tiếp sau, cô tránh né ánh
mắt của cậu ta, rồi nói một câu tỏ ý xin lỗi: “Ngại quá, bài này tôi không
biết hát.” Ánh đèn loa lóa trong căn phòng quét qua gương mặt sáng sủa