cương nghị của Trình Tranh, lượt này qua lượt khác biến ảo sáng tối trên
khuôn mặt cậu ta, thế mà vẻ ngoài của cậu ta không thể nhìn ra mảy may
thay đổi nào, đến cả bàn tay giơ micro ra cũng dừng sững giữa không trung,
không hề có ý định rút lại.
Xung quanh đã có người nhận ra cái không ổn trong không khí lúc ấy,
nhưng chỉ ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào để hóa giải tình cảnh
có phần sượng sùng này.
“Vừa hay, bài hát này tớ thích nhất.” Từ phía sau lưng Trình Tranh chìa ra
một bàn tay nhỏ nhắn, không giải thích gì mà giật lấy chiếc micro Trình
Tranh giơ lên. Chỉ thấy Mạnh Tuyết tay nắm micro, hơi nghiêng đầu, cười
mủm mỉm nhìn màn hình lớn, dường như không hề biết vừa rồi đã xảy ra
chuyện gì.
Tô Vận Cẩm khẽ khàng lên tiếng: “Cầm đi, tớ đi vệ sinh một lát.” Cô lách
người đi qua khoảng giữa Trình Tranh và bàn trà, cậu ta hoàn toàn không có
ý nhường đường cho cô, vai cô va vào cánh tay cứng cỏi của cậu ta, trên
người đôi chỗ đau râm ran.
Bước ra khỏi căn phòng ồn ào náo động, bên ngoài dường như là một thế
giới khác.
… Anh ngày xưa vô tư.
Và em ngày xưa trẻ trung khờ dại
Tình duyên cõi hồng trần, kết lại chỉ nhờ thứ keo câm lặng giữa dòng đời
vội vã
Có lẽ sai lầm của thế gian.
Hay là nhân quả từ kiếp trước