đến trường học. Lão Tôn tự mình phản ánh tình hình với nhà trường, thế
nên phía nhà trường chủ động phát động giáo viên học sinh quyên góp giúp
đỡ Tô Vận Cẩm. Khối lớp của cô hiện giờ đương nhiên là quyên góp sôi nổi
nhất, những bạn bè tiền chi tiêu thường ngày không có bao nhiêu cũng nô
nức khẳng khái giở ví ra. Vì việc này, lớp cô còn tổ chức riêng một buổi lễ
nho nhỏ, Tô Vận Cẩm đứng trước bục giảng, Mạnh Tuyết lấy vai trò lớp
trưởng đại diện cho toàn bộ các bạn trong lớp tự mình trao tiền vào tay Tô
Vận Cẩm, còn nhỏ nhẹ an ủi bạn mấy câu. Tô Vận Cẩm hai tay đón lấy
phong bì có ghi số tiền bên trên từ tay Mạnh Tuyết, nghiêm ngắn gập người
xuống, nói lời cảm tạ, trước mắt ánh đèn lóe sáng vụt qua, trắng xóa, khiến
người ta muốn rơi lệ. Các thành viên thông tấn xã của trường lấy máy ảnh
ghi lại thời khắc này, khung cảnh ấm lòng khi các thành viên trong khối lớp
trao tặng khoản quyên góp tình nghĩa cho người bạn gặp khó khăn. Đây
cũng là phần tin tức không thể thiếu được trên tập san nhà trường. Từ đầu
đến cuối, mắt Tô Vận Cẩm đều cụp xuống, chẳng ai nhìn thấy trong đôi mắt
phía dưới hàng mi dài che phủ ấy ẩn giấu điều gì.
Ngày thi đại học cuối cùng đã đến cùng một cơn mưa dữ dội, khoảng thời
gian hai ngày rưỡi thấm thoắt qua mau, mọi việc đã xong xuôi, hồi tưởng
lại thấy ngơ ngác tựa giấc mơ qua. Thế nhưng cuộc sống ba năm trung học
với tất cả những khổ ái, căng thẳng, nhẫn nại cùng hoang mang đều theo hai
ngày rưỡi này mà đặt một dấu chấm hết.
Buổi tối hôm kết thúc kỳ thi, hầu hết các lớp tốt nghiệp cấp III đều tự phát
tổ chức các hoạt động ăn mừng rầm rĩ. Tụi lớp Trình Tranh thuê đứt một
phòng trong tiệm karaoke ở gần trường. Căn phòng vốn chỉ chứa được hơn
ba mươi người thoắt cái đã chen chúc năm mươi mấy con người, cảnh
tượng vô cùng tưng bừng xôm tụ. Thứ cảm giác chùng xuống và hụt hẫng
sau khi kỳ thi quan trọng qua đi khiến cho các cô cậu học sinh cấp III bấy
lâu nay căng như dây đàn này vội vã tìm kiếm một cửa thoát để xả bớt cảm
xúc, vậy nên, không khí bỗng chốc cuồng nhiệt đến độ, bia bọt cả đống cứ