ngại, sợ rằng bàn tay mà mình nắm lấy kia lại giáng cho một cái tát nữa. Cô
này dữ lên thì có việc gì không làm nổi cơ chứ, mặt lại hứng lên một chặp
nữa thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Thế nên, cậu chỉ đành thẹn thùng hỏi, “Ờ, mà cậu với Thẩm Cư An xong rồi
đầy à? Tôi biết thừa là sẽ như thế mà, thực ra việc này cũng chẳng có liên
quan gì đến tôi...Ơ, cậu lại im thin thít rồi, nói một câu có được không, tôi
không thích nhất là cái bộ dạng gặp việc gì cũng không hé miệng nột câu
của cậu đấy”.
Tô Vận Cẩm ném mấy tờ khăn giấy đã lau đi, đứng dậy, “Tôi chẳng cần cậu
phải thích”.
“Thế cậu muốn ai thích đây, Thẩm Cư An hay sao? Chỉ e rằng anh ta chẳng
đến nỗi tình nồng không đổi như cậu hy vọng thôi.” Trình Tranh cũng đứng
lên theo.
Tô Vận Cẩm cười nhạt: “Không có Thẩm Cư An cũng không đến lượt cậu”.
Câu nói này khiến cho Trình Tranh bị kích động mạnh, “Tôi vẫn không hiểu
nổi, tôi có chỗ nào không xứng với cậu!”.
“Cái tính nết này của cậu một khi không thay đổi, thì...”, Tô Vận Cẩm nói
được một nửa thì đổi giọng, lắc đầu bảo: “Thôi đi, cậu cũng chẳng cần thay
đổi làm gì, tóm lại một câu, cậu là cậu, tôi là tôi, về sau cậu đừng đến tìm
tôi nữa”. Cô nói đoạn bước ra phía cửa.
“Tính nết của tôi làm sao, chí ít thì tôi cũng chẳng bụng nghĩ một đằng,
miệng nói một nẻo như cậu”, Trình Tranh đứng nguyên chỗ cũ đáp trả một
câu.
Tô Vận Cẩm thở dài: “Cậu về đi”. Không đợi cậu ta đáp lại, đã liền bước ra
khỏi cửa.