Trình Tranh thì bày tỏ rõ ràng rằng bản thân cậu không có ý định trở về nhà,
cậu cũng nói như vậy với Tô Vận Cẩm: “Dựa dẫm vào bố thì có gì hay đâu,
huống hồ về nhà rồi lại phải chịu đựng ông cụ kêu ca. Chi bằng ở lại Bắc
Kinh cho tự do tự tại. Vận Cẩm, chờ đến lúc em tốt nghiệp xong rồi qua đây
nốt, thế là chúng mình có thể ngày ngày ở bên nhau”.
Thực ra, Tô Vận Cẩm cũng không muốn quay về quê, nhưng cô còn muốn
ở lại thành phố phương Nam mà cô đã sinh sống suốt bốn năm trời này hơn.
Ở đây, cô không hề cảm thấy bản thân chỉ là một người ngoại tỉnh, mà hòa
mình vào mạch đập của thành phố thật tự nhiên. Cô cũng ngỏ ý này với
Trình Tranh, thế nhưng Trình Tranh chỉ bảo: “Em ngốc ạ, đương nhiên là
em phải ở bên anh rồi”.
Đương nhiên ở bên anh. Cậu ta nói kiểu hẳn là phải thế, thế nhưng Tô Vận
Cẩm không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh sau khi tốt nghiệp một mình
thân gái dặm trường Bắc tiến đoàn tụ với cậu ta. Không phải cô không nhớ
nhung Trình Tranh, thế nhưng lo lắng về tương lai đã đè bẹp những náo nức
yêu thương, cô không cam lòng đến một thành phố hòan toàn xa lạ, bởi nơi
đó ngoài Trình Tranh ra cô chẳng có gì hết, giả như một ngày đánh mất con
người ấy, cô sẽ không có đường lui. Tô Vận Cẩm thấy thật bi ai, làm sao cô
lại có thể nghĩ quẩn như thế ngay giữa lúc tình yêu đang độ mặn nồng như
bây giờ, cô nhận ra rằng bản thân còn ích kỷ hơn nhiều so với tưởng tượng
của mình.
Điều khiến Tô Vận Cẩm không thể tưởng tượng được hơn nữa là, những bộ
hồ sơ mà cô phát tán khắp nơi tựa tiên nữ rắc hoa cuối cùng phần nào đã
nhận được hồi đáp, trong đó thậm chí còn có một công ty hóa mỹ phẩm liên
doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài. Cô vốn chỉ mang tâm lý thử cho
biết lúc tham gia phỏng vấn lần đầu ở công ty này, không ngờ người quản lý
phụ trách đợt tuyển dụng này lại rất khen ngợi khí chất kín đáo trầm tĩnh
của cô, thế nên thi viết, thi nghiệp vụ hết thảy đều êm thấm vượt qua. Sau
khi Tô Vận Cẩm kí kết biên bản ghi nhớ việc làm với công ty này xong