xuôi, giáo viên phụ trách việc làm cho sinh viên và bạn bè trên lớp đều cảm
thấy may mắn thay cho cô. Trong cái xã hội mà sinh viên càng lúc càng mất
giá này, có thể kí kết êm xuôi với một công ty như thế quả là điều đáng
mừng. Tô Vận Cẩm hẳn nhiên là vui sướng, nhưng cô thấy thấp thỏm, gần
như không dám tưởng tượng xem Trình Tranh sau khi biết được sự tình sẽ
phản ứng ra sao.
Đằng nào cũng giấu không đặng, thế nên buổi tối lúc Trình Tranh gọi điện,
Tô Vận Cẩm liền dứt khoát kể hết sự tình đã kí kết biên bản ghi nhớ cho
Trình Tranh nghe.
“Em bảo là em kí cái gì cơ? Em nói lại lần nữa xem nào.” Từ giọng điệu
của Trình Tranh vẫn chưa thể nghe ra những xáo động trong tâm tư cậu ta.
Tô Vận Cẩm cảm thấy đầu óc tê ù, chẳng biết làm sao đành nhắc lại một
lượt nữa.
Quả nhiên Trình Tranh nổi trận lôi đình: “Tô Vận Cẩm, anh phát hiện ra là
từ xưa đến nay em đều hành động mà không thèm đếm xỉa đến cảm nhận
của người khác”.
“Em…”, Tô Vận Cẩm vẫn còn muốn giải thích, thế nhưng Trình Tranh đã
dứt khóat dập máy.
Tô Vận Cẩm vôi vã gọi lại vào di động của cậu ta, cậu ta nào chịu bắt máy,
gọi liên tục mấy lượt, cậu ta thẳng tay tắt điện thoại luôn.
Tô Vận Cẩm biết rằng với tính khí của cậu ta, bây giờ đang cơn bốc hỏa lên
đầu, bất kể cô nói gì chăng nữa cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ bụng
chi bằng cứ để mặc cậu ta, có thể qua mấy ngày, chờ đến lúc cậu ta giận dỗi
xong rồi, cô lại nói ngọt mấy câu, mọi việc thế là êm thấm. Thế nhưng, hai
ngày, ba ngày… tận đến ngày thứ năm, Trình Tranh cũng không thèm gọi
cho cô đến nửa cú điện thoại, Tô Vận Cẩm bắt đầu ý thức lần này là cậu tức
giận thực sự, nên đành chủ động gọi lại cho cậu ta lần nữa, cậu ta hết thảy