chờ đợi cô đây? Cô thừa nhận rằng mẹ vẫn yêu thương cô, thế nhưng giờ
đây mẹ còn yêu thương một mái ấm khác hơn. Cô nghĩ đến mẹ lúc trò
chuyện với cô, giọng điệu cũng đã trở nên thận trọng dè dặt hệt như bố
dượng vậy, cô nàng tỉnh táo nhận thức rằng, mẹ đã không còn thuộc về
riêng cô và bố nữa, gia đình của cô giờ đã thành hồi ức quá vãng mất rồi.
Đến lúc này, Tô Vận Cẩm ngồi trên tàu hỏa bỗng dưng nhớ Trình Tranh đến
phát điên phát cuồng, nhớ cái thói đeo bám ỉ ôi vô duyên vô cớ của cậu ta,
nhớ hơi ấm tha thiết trong vòng tay cậu ta. So với việc có thể để mất cậu ta,
sự cứng cỏi của cô bỗng trở nên yếu rệu. Thế nhưng cậu ta vẫn còn đang
tức giận, Tô Vận Cẩm nghĩ, việc gì phải để ý nhiều thế làm gì, đằng nào
chắc cậu ta cũng về nhà ăn Tết, chỉ cần trong lòng cậu ta vẫn có cô, thì có
bực bội đến mấy cô cũng vượt qua được. Có cậu ta ở bên, có lẽ thích ứng
với cuộc sống ở Bắc Kinh cũng chẳng khó khăn đến thế, có điều, vi phạm
cam kết với đơn vị đã kí biên bản ghi nhớ sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao,
cô có phải vì việc ấy mà phải đền bù một khoản tiền lớn hay không… Một
khắc trước khi mơ hồ ngủ thiếp đi ngay trên chỗ ngồi, cô vẫn còn suy nghĩ
về vấn đề này.
Lúc Tô Vận Cẩm thỉnh lại thì đã nửa đêm, toa ghế cứng ban đêm không tắt
đèn, hành khách tứ bề ai đánh bài thì đáng bài, ai nói chuyện thì cứ nói
chuyện, vẫn còn ồn ào nhộn nhịp lắm. Cô ngó ra nhìn tên của tram vừa mới
đi qua, ngồi trên tàu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, quãng đường cuối cùng
đã qua một nửa. Cứ như là cảm ứng được cô đã thức dậy, Tô Vận Cẩm còn
đang sửa sang lại đầu óc rối bung, chiếc điện thoại trong túi đã rung lên.
Trông thấy số gọi đến thân quen, nhịp tim cô bỗng nhiên gấp gáp.
“Em đang ở chỗ khỉ nào thế? Ồn chết đi được”. Cho dù cách nhau qua điện
thoại, Tô Vận Cẩm vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng Trình
Tranh nhíu mày nhăn nhó nói chuyện, cô bất giác mỉm cười.
“Em đang trên tàu, anh ở đâu?”, Tô Vận Cẩm ngượng ngùng phải hét to vào
điện thoại, thế nhưng cũng sợ tiếng đì đoành, sầm sập của tàu hỏa che lấp