chạy từ đây đến thành phố G, cô mới ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, khi ấy
mới ý thức được sự điên rồ của bản thân.
Lúc chuyến se giường nằm nhếch nhác lộn xộn vô cùng đậu bến thành phố
G thì đã là chạng vạng tối một ngày trước Giao thừa, Tô Vận Cẩm theo
dòng người tấp tểnh xô đẩy chen ra đến cổng bến, chẳng ngoài dự liệu, giữa
khung cảnh hỗn loạn đưa mắt đã nhìn thấy cậu ta. Trong khoảnh khắc ấy, cô
thốt nhiên cảm thấy thần kinh trên cả cơ thể đang căng thít lại đã hoàn toàn
chùng xuống, mệt mỏi tới mức không thể nhấc thêm bước nào nữa, chỉ
nhoẻn ra một nụ cười. Trình Tranh quả nhiên cũng đã nhìn thấy cô, thế
nhưng không vội bước về phía cô, vừa bực vừa buồn cười ngó cô lom lom.
Hai người đứng xa vài mét, ngăn cách bởi dòng người qua lại không ngớt,
chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Cuối cùng Trình Tranh từ xa xa chìa bàn tay ra với cô, xung quanh vô cùng
ồn ào, thế nhưng cô vẫn hiểu được lời cậu ta.
Cậu bảo: “Ngốc ạ, theo anh về nhà”.
Đó là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ Tô Vận Cẩm ăn Tết ở ngoài, bên
cạnh chỉ có mình Trình Tranh. Bên nhà cô thì không sao, trong điện thoại
cô chỉ nói là tiếp tục ở trường kiếm việc, mẹ cô cũng không nói gì thêm
nữa, thế nhưng Trình Tranh, cậu ta là cậu ta là cậu quý tử vàng ngọc trong
nhà, đã không ở bên bố mẹ ăn Tết thì chớ, cũng không đến nhà cậu ruột, Tô
Vận Cẩm rấta ngạc nhiên khi thấy hai bác Trình lại ngầm đồng ý với cách
cư xử này của cậu ta.
“Đồng ý mới lạ chứ”, Trình Tranh bảo. “Tuần trước anh nói với ông bà cụ
là sẽ không ở lại Bắc Kinh, cũng không về nhà, mà muốn đến thành phố G
làm việc, bảo các cụ chuẩn bị tư tưởng đi, mẹ anh còn rền rĩ một trận, nói là
có người yêu rồi quên cả mẹ. Về sau anh còn bảo với mẹ là năm nay anh
không ăn Tết với bố mẹ nữa, mẹ anh chỉ giận là không thể nhét anh vào
bụng lại lần nữa thôi”.