“Biết thế nào bây giờ?”, Tô Vận Cẩm cười, nhưng đậm chút âu lo.
Trình Tranh đắc ý cười bảo: “Anh nói với mẹ là, nếu mẹ cho phép con, mẹ
sẽ có thêm một nàng dâu, còn nếu không, đến con trai cũng chẳng còn. Phải
thế mẹ anh mới thôi than van ca cẩm đấy”.
Tô Vận Cẩm thốt nhiên im lặng.
“Còn bên cậu anh, mấy năm trước mợ di cư rồi, cậu anh với Chương Việt
chắc chắn là qua bên đó ăn Tểt”, Trình Tranh nói thêm.
Tuy chỉ là cái Tết của hai người, thế nhưng bọn họ cũng bày vẽ xôm tụ ra
trò, ngoài việc ở trong nhà đầu gối tay ấp, hai người còn dạo phố phường
sắm một lô hàng Tết. Trình Tranh lôi Vận Cẩm đi lăng quăng khắp nơi, Tô
Vận Cẩm bây giờ mới hiểu hóa ra cậu ta còn thông thạo thành phố này hơn
cô nhiều, thì ra ngày trước cậu ta đòi cô với Thẩm Cư An dẫn đi khắp nơi,
chẳng qua là kiếm cớ mà thôi.
Đêm Giao thừa, Trình Tranh dán chữ Phúc búa xua trong ngoài căn hộ, Tô
Vận Cẩm tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên cho hai người, hóa
ra lại rất ngon lành, Trình Tranh ăn say sưa hào hứng. Ngày lễ truyền thống
của Trung Quốc, những địa điểm được chỉ định trong thành phố pháo hoa đì
đùng, Trình Tranh nắm tay Vận Cẩm chạy lên sân thượng xem, nhưng bị
cách bao nhiêu nhà cao san sát, chỉ có thể trông thấy tia pháo hoa mờ tỏ
đằng xa, cậu ta tỏ vẻ trẻ con tiếc kiễng chân lên. “Chỗ kia kìa, chỗ kia kìa,
á, sao lại không trông thấy?” Tô Vận Cẩm nắm lấy bàn tay cậu ta, mỉm cười
nhìn theo hướng cậu ta chỉ, cô không nói với cậu ta, nhưng thật ra đêm nay
chẳng cần pháo hoa điểm xuyết nữa, chỉ cần có cậu ta ở bên là đã lóng lánh
đẹp hơn hết thảy trên đời rồi.
Nếu như thời gian đừng trôi, cứ ngưng lại khoảnh khắc này thì thật tốt, tận
nhiều năm về sau Tô Vận Cẩm nhớ lại cảnh này, trong lòng vẫn dợn nỗi
ngọt ngào. Thế nhưng cô biết, người ta không nên tham lam quá, vậy nên