động tay rửa, càng chẳng cần phải nói đến việc nấu cơm dọn dẹp thường
ngày.
Còn Tô Vận Cẩm, gia cảnh đương nhiên còn xa mới bì được với anh, thế
nhưng từ nhỏ ở nhà, nhất là khi bố còn sống, cô cũng là hạt minh châu trong
bàn tay bố, rất ít khi phải lo liệu việc trong việc ngoài như bây giờ. Lúc mới
về sống với nhau, trước tiên là cô không chịu nổi cái ngờ nghệch chẳng biết
gì việc nhà của Trình Tranh, lại thêm bản thân cô về mặt này đúng là cũng
tháo vát thành thạo hơn anh thật, liền cứ thuận lẽ mà quấn vào người hết
thảy mọi việc. Ngày này qua ngày khác, cô khó lòng tránh khỏi cảm thấy ít
nhiều mỏi mệt, đặc biệt là những lúc đi làm về tương đối muộn, về đến nhà
trông thấy anh cứ như đại thiếu gia thu lu trước máy tính chơi điện tử, hoặc
dứt khoát ở lỳ cơ quan đến mức về nhà còn muộn hơn cả cô, vừa nhìn thấy
liền mè nheo bụng đói. Cô còng lưng lau nhà, mệt đến nỗi không đứng
thẳng nổi người, thế nhưng anh lại ngồi một chỗ chơi điện tử, đến nhấc
chân cũng thấy ngại. Cứ mỗi lúc như thế, Tô Vận Cẩm đều vô cùng tức
giận, cô không phiền lòng làm nhiều thêm một chút, nhưng rất khó chịu với
cái vẻ nghênh ngang kiểu “ đại thiếu gia đương nhiên phải thế” của anh. Cái
nhà này là của hai người, cô với anh bình đẳng, ban ngày cũng làm việc tám
tiếng đồng hồ như nhau, dựa vào cái gì mà về đến nhà không cung phụng
anh không được?
Cô cũng thử giận dỗi, không làm gì hết, cơm không nấu, quần áo không
giặt, nhà cửa không dọn dẹp, xem anh làm thế nào. Ai ngờ anh cứng đầu
cứng cổ trông phòng ốc lộn xộn một đống coi như nhìn mà không thấy, sofa
chất đống đủ thứ đò thì dẹp sang một bên lấy chỗ ngồi, quần áo thì tích lại
đến lúc không còn cái để thay nữa liền vứt xuống phòng giặt đồ của tổ dịch
vụ, quần lót thì dứt khoát mặc một lần là bỏ, không có cơm ăn thì càng đơn
giản, ở gần khu nhà có đầy rẫy nhà hàng khách sạn, một cú điện thoại là đồ
ăn sẵn đưa đến tận cửa. Cuối cùng vẫn lại là Tô Vận Cẩm thực lòng nhìn
không đặng nữa, chỉ đành chịu thua xuống nước, tiếp tục làm ô sin miễn phí
cho anh, cuối cùng còn bị anh chế giễu vài câu.