Trước dịp Tết năm sau đó, tin hỉ của Thẩm Cư An và Chương Việt truyền
tới. Chương Việt vui mừng hớn hở báo với Trình Tranh đầu tiên, nói đều là
người trong nhà, thiếp mời không cần phải đưa nữa, để anh và Tô Vận Cẩm
đúng ngày đúng giờ chủ động tới dự, cũng không quên nhờ hai người xắn
tay đỡ đần chuẩn bị. Khác với Chương Việt vốn ở nước ngoài nhiều năm,
Thẩm Cư An muốn theo đúng lễ tiết hơn nhiều, thiếp mời Tô Vận Cẩm là
do anh đích thân đưa vào tận tay cô.
Đó là giờ nghỉ buổi chiều một ngày mùa đông, dưới ánh mặt trời rạng rỡ
hiếm hoi, Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An hẹn nhau ở một nhà hàng nhỏ ngay
gần công ty cô. Nhìn anh từ tốn đẩy tấm thiếp mời tinh xảo về phía mình,
Tô Vận Cẩm bảo : “ Thực ra Chương Việt đã gọi điện, bọn em đều biết cả
rồi”.
Thẩm Cư An nói: “Chương Việt nói là việc của Chương Việt, bây giờ anh
lấy danh nghĩa của anh mời em, em biết mà, bạn bè thân thiết của anh đâu
có nhiều”
Tô Vận Cẩm khẽ mỉm cười: “Bây giờ mà nói chúc mừng thì có phải là rất
giả tạo không?”.
Thẩm Cư An thản nhiên nói: “Anh có nên tỏ ra ngại ngùng thêm chút
không, thế mới phù hợp với mối quan hệ hiện giờ của chúng ta”.
Tô Vận Cẩm lại bật cười: “Nhận được thiếp mời đám cưới của người yêu
cũ, thế nào cũng nên than thở một chút mới phải”.
“Quả thật nhiều việc trên đời này thật kỳ lạ”. Giọng anh vẫn cứ ấm áp ôn
tồn hệt như ngày xưa.
“Bất kể thế nào cũng phải nói một câu chúc mừng, thật đấy, Cư An, chúc
anh với Chương Việt hạnh phúc.”. Lúc Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, trên
gương mặt hiện vẻ chúc phúc thành thực