Tô Vận Cẩm giữ chặt lấy Lục Lộ, bảo: “Cô ta rốt cuộc cũng là vợ của Tổng
giám đốc Từ, đắc tội với cô ta không hay cho em đâu. Đi thôi, còn sợ người
xem chưa đủ đông vui hay sao?”.
Tận đến lúc lên xe, Lục Lộ vẫn còn hỏi cô: “ Chị Tô, người đàn bà ấy nhục
mạ chị như thế, chẳng lẽ để vậy mà xong hay sao?”.
“ Cô ta đâu có nhục mạ chị. Chị phải thấy vui mừng vì thứ mà cô ta hắt lên
mặt chị không phải là axit đấy.” Tay Tô Vận Cẩm lái vô lăng, hệt như đang
nói chuyện của ai vậy.
Lục Lộ sững người, một lát sau mới tiêu hóa xong lời của Tô Vận Cẩm, “Ý
chị là, chuyện chị với Tổng giám đốc Từ là có thật sao?”
Tô Vận Cẩm lặng im. Lục Lộ trong lòng giờ mới hiểu. Vào công ty được
gần một năm, cô không phải chưa từng nghe thấy những lời đồn đại về
Giám đốc bán hàng Từ Chí Hằng với Phó phòng marketing Tô Vận Cẩm,
nhưng trong công ty, phong cách của hai người đó trước nay vẫ là công tư
rạch ròi, ở trước mặt đông người chưa bao giờ lộ ra chút thân mật nào. Cô
không thể tin được, Tổng giám đốc Từ chin chắn và đầy hấp dẫn cùng
người sếp mà bấy lâu nay cô sung bái lại có mối quan hệ không thể chấp
nhận như thế này.
“Thế nhung, chị Tô, rõ ràng là chị nói trong lòng chị không thể từ bỏ người
trước kia. Chị cũng yêu Tổng giám đốc Từ hay sao?” Cô cảm thấy câu
chuyện cổ tích tình yêu trong tim mình đang dần dần nát tan vụn vỡ.
“Chị không từ bỏ nổi con người trước kia không có nghĩa là chị vẫn muốn ở
bên anh ấy. Còn như Từ Chí Hằng, chị đã từng rất cần đến anh ta, vừa hay
anh ta cũng cần đến chị, chỉ đơn giản vậy thôi.” Tô Vận Cẩm mặt không
biểu lộ nét gì.
“Nhưng mà…”