đâu, bởi vì chị sẽ nhận ra là cái tát này giáng xuống, tuy có thể trút được
cơn giận, nhưng tình cảnh của chị sẽ càng thảm hơn mà thôi”.
Từ phu nhân bất lực buông tay xuống, nghiến răng bảo: “Đối với tôi, đã
chẳng còn gì thê thảm hơn việc chồng có con đàn bà khác ở ngoài”.
“ Chị có gì giận dữ thì nên tìm Từ Chí Hằng mà xả ra, dứt khóat cắt đứt với
anh ta, vì người đi trượt đường là anh ta! Nếu chị muốn giành lại chồng,
thig nên bỏ thêm thời gian mà cố hiểu xem anh ta đang nghĩ gì, chứ không
phải là cả năm trời chẳng đóai hòa gì đến anh ta. Nếu không phải là tôi,
cũng sẽ có người khac.”
“Tôi không biết ai hết, tôi chỉ biết có cô, Tô Vận Cẩm, tránh xa anh ấy ra!”
Một người đàn bà đến khi tuyệt vọng bất lực nhất, hết thảy những nét già
nua nhăn nhúm có điểm trang kỹ lướng đến đâu cũng không che giấu nổi.
Trái tim Tô Vận Cẩm thốt nhiên thắt lại, cô sớm đã nghĩ đến ngày hôm nay,
kết thúc mối quan hệ sai lầm này chỉ là chuyện sớm muộn, có điều không
bao giờ ngờ tới lại dùng đến cách này, nhung có gì khác nhau đâu? Cũng
đến lúc phải nói lời chia tay rồi.
“Tôi nhận lời với chị, nếu anh ta đồng ý rời xa, tôi tuyệt đối không bám lấy
anh ta nữa.”
Từ phu nhân sững sờ, cô ta vốn định quyết một trận sống mái, vậy mà
không ngờ dối phương lại nhanh chóng cuốn cờ ngưng trống thế này. Vốn
không phải người đáo để, cô ta đờ ra một hồi, liền bảo: “ Được, tốt nhất là
cô hãy nhớ kỹ lời vừa nói”. Trước khi nước măt kịp trào ra, cô ta đã giằng
tay bỏ đi.
“ Á, người đàn bà này, hắt nước xong là định đi ngay, làm gì có chuyện vô
lý thế.” Lục Lộ vẻ không phục, vẫn còn định gọi giật cô ta lại.