thế nào cho phải. Chị chia tay với anh ấy, không phải là ngộ nhận, cũng
chẳng phải tình cờ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Về sau, dần dà cũng
nghĩ thông được một số việc, nhưng đã không còn dám đi tìm anh ấy nữa,
sợ bên cạnh anh ấy đã có người khác, sợ anh ấy rời xa chị đã tìm thấy hạnh
phúc. Con người đã từng gần gũi như một phần cơ thể, ở ngay trong tầm
mắt của chị thôi, thế mà giờ lại ở bên ngoài cuộc sống của chị, chỉ nghĩ đến
thôi đã đủ chua xót lắm rồi. Chẳng bằng không thấy là hơn, chí ít cũng có
thể dối mình dối người. Quen dần rồi, không có anh ấy vẫn có thể sống tử tế
được, chị cũng sẽ có cuộc sống của riêng chị”.
“ Thế nhưng, em vẫn luôn cho là những người yêu nhau thì nên gạt phăng
ngàn vạn ngăn trở để ở bên nhau”, cô gái trẻ trung chưa từng yêu bao giờ
nói lời đầy cố chấp.
“ Có lẽ là đúng. Chị chỉ là thứ sách vở tiêu cực, không nên ảnh hưởng đến
những ngưỡng vọng về tình yêu của em”, Tô Vận Cẩm cười mỉa mai.
Hai người còn đang trò chuyện thì Tiểu Mạc – một đồng nghiệp vốn vẫn
đang hát karaoke ở tầng 3 – rẽ qua đám đông bước lại gần, “Trưởng phòng
Tô, hóa ra chị ở đây, làm em tìm mãi, có người tìm gặp chị đấy”.
Tô Vận Cẩm có chút hồ hoặc, theo sau Tiểu Mặc đi về phía họ là một phụ
nữ trẻ tuổi không hề quen mặt.
“Xin hỏi trong các vị ai là Tô tiểu thư?”, người phụ nữ trẻ tuổi bước lên
phía trước, cất lời hỏi Tô Vận Cẩm và Lục Lộ. Nhìn gần mới thấy tuổi của
cô ta cũng phải ngoài ba mươi rồi, thế nhưng điểm trang kỹ lưỡng, phục sức
cầu kỳ, giọng nói lại mang chút khẩu âm nhẹ nhàng.
“Là tôi đây, xin hỏi chị là …” Lời của Tô Vận Cẩm còn chưa nói hết, nửa ly
Jack Daniels Lục Lộ đặt trên quầy ba đã bị hắt sạch vào mặt cô. Lục Lộ
kinh hãi kêu lên, những người khách ham vui ở xung quanh đã nhất loạt dõi
mắt qua.