vì cuối cùng mình lại nói những lời ấy ra với cô nhóc này, có lẽ là cảnh
tượng đánh thức cô sực tỉnh khỏi giấc mộng đêm qua đã khơi lên những kí
ức chon vùi từ laau, khiến cô trở nên mềm yếu, cần tìm một ai đó lắng
nghe.
“ Thế thì chị nhất định là nhớ anh ấy nhiều lắm nhỉ?”. Lục Lộ chăm chú
lắng nghe, còn không quên hỏi han đầy thông cảm.
Tô Vận Cẩm lắc đầu, “Thực ra mất năm gần đây, chị rất ít khi nhớ đến anh
ấy. Thành phố này cũng không đến nỗi lớn, thế nhưng trước nay chị chưa
từng chạm mặt anh ấy lần nào”.
“ Anh ấy cũng ở thành phố G này á?”, Lục Lộ mở tròn mắt. “ Chị Tô, giả
dụ chị với người yêu cũ gặp lại, chị sẽ làm gì? Có bật khóc không? Hay là
vờ như không để ý mà chào hỏi như thường với anh ta?
“Nếu chị mà gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là – chị hy vọng
anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được sống hạnh phúc hơn chị. Có
phải rất ác độc không?” Tô Vận Cẩm lắc lắc ly rượu trong tay.
Lục Lộ sao có thể nghe thủng những lời này, ngây ngô hỏi: “Sao lại thế?”.
Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống: “Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất
nhiều lúc chị hận anh ấy… Thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế”.
“ Chị Tô, em không hiểu. Nếu chị không thể từ bỏ một người, vậy tại sao
không quay lại tìm anh ấy? Bất kể bặt vô âm tín ra sao, hai con người đã
từng yêu nhau, lại còn ở cùng một thành phố, nhất định có thể tìm thấy
người kia”. Lục Lộ thắc mắc, khó hiểu.
Lời Tô Vận Cẩm đượm vẻ ủ dột, “ Hồi một, hai năm trước, chị không cam
lòng đi tìm anh ấy, là bởi không quên nổi những tổn thương ban đầu, trong
lòng nghĩ hai người lại ở bên nhau tiếp thì sẽ ra sao, trước nay chẳng có ai
ép buộc bọn chị chia tay, chính là tự bọn chị không biết phải yêu người kia