giải trí liên hợp khá nổi bật hai năm trở lại đây, thiết kế rất lạ mắt, gía cả
tầm trung đến cao, khá vừa vặn với sở thích của giới nhân viên văn phòng,
quan trọng nhất là, Tả Ngạn chính là cơ nghiệp đứng tên Chương Việt.
Sau khi chia tay với Trình Tranh, Tô Vận Cẩm và Chương Việt về cơ bản
không hề liên lạc gì với nhau, nhưng Thẩm Cư An vẫn là bạn của cô. Tô
Vận Cẩm rất rõ ràng, một người như Thẩm Cư An, để yêu thì rất dễ bị tổn
thương, nhưng duy trì khoảng cách thích hợp để bạn bè qua lại với nhau,
anh sẽ lại là một tri kỷ không thể hoàn hảo hơn. Bâý lâu nay, Thẩm Cư An
trước sau chưa từng nhắc tới câu nào dính dáng đến việc chia tay của Trình
Tranh trước mặt cô, Tô Vận Cẩm cũng rất ít khi hỏi về việc hợp tan giữa
anh với Chương Việt.
Ăn uống xong, cả đám người gào thét trong phòng karaoke. Tô Vận Cẩm
tuy vẫn chủ trương sau giờ làm việc có thể tùy tiện thoải mái một chút, thế
nhưng trước mặt cấp dưới, suy cho cùng vẫn không tiện phấn khich quên
mình, vậy nên hầu hết thời gian cô đều đóng vai khan giả. Thế nhưng Lục
Lộ đâu có bỏ qua, nằng nặc lôi cô lên PUB ở tầng 5, nói là phải cùng với cô
High một phen. Cô nhóc vừa mới uống mất ly rượu, mặt mũi đã đỏ phừng
phừng, đôi mắt lại sang rực rỡ hơn bất cứ lúc nào trong công sở, như radar
quét giữa đám nam nữ dập dìu đông đúc kiếm tìm bóng dáng mấy chàng
đẹp trai, còn hí hửng lay lay Tô Vận Cẩm. “ Chị Tô, mau nhìn kìa, đằng kia
có thứ tuyệt hảo!”. Tô Vận Cẩm nhìn về phía cô chỉ, nhảy nhót hỗn loạn,
làm sao phân biệt nổi “tuyệt hảo” hay là “bỏ đi”, bèn buông lời không mấy
hứng thú: “Không phải lại là cái kiểu “F4” của em đấy chứ ?”.
Lúc Lục Lộ định quay ra nhìn lại thì đã không thấy người đâu nữa, ảo não
nói: “Bảnh chọe thật mà, đã đẹp mà lại có khí chất, sao lại chẳng thấy đâu
nữa nhỉ?”. Tô Vận Cẩm cuời thầm trong bụng, cách một khoảng xa như thế,
thế mà cô nhóc còn phát hiện ra được người kia rất có “khí chất”.
Lục Lộ phát hiện thấy hứng thú của Tô Vận Cẩm đã xẹp đi, liền nói giọng
không phục: “ Chị Tô, chị mới hai mươi bảy tuổi, thế mà đã không còn cảm