Buổi sang hôm sau đến công ty làm việc, trên bàn đã ngồn ngộn bao nhiêu
là công việc, khiến cô chẳng dư sức cho những than thở vô tích sự. Giờ vào
làm đã qua mất hơn ba mươi phút, cô nàng nhân viên tên Lục Lộ vừa mới
vào làm hớt hải như ngồi nhầm đống lửa xông vào phòng làm việc chính
của bộ phận marketing, vừa ngay đụng phải Tô Vận Cẩm đang tự đi lấy cho
mình cốc nước. Tô Vận Cẩm nhìn cô ta một cái, không nói năng gì, Lục Lộ
tự thấy chột dạ, vội vàn khom lưng cúi đầu nhanh nhảu chậy vào chỗ mình
ngồi ngoan.
Tô Vận Cẩm trở vào phòng làm việc, ngắm nhìn Lục Lộ qua tấm kính chạy
sát xuống sàn, cô gái nhỏ trẻ trung bay bổng, tốt nghiệp đại học chưa đầy
một năm, chắc là tối hôm qua chơi bời quá độ hoặc giả sang nay oằn oại
ngủ nướng, trong tháng này đây đã là lần thứ hai đi làm muộn. Tô Vận Cẩm
không phải một bà sếp khắt khe, cô rất ít khi trách mằng hay can thiệp vào
cấp dưới, đa phần các lần đều chỉ giữ im lặng, nhưng ai cần cù phấn đấu, ai
biếng nhác qua loa, ai đúng ai sai cô đều nhìn thấy, đều ghi nhớ trong lòng,
về mặt thưởng phạt cũng có quyết định của riêng mình. Có điều đối với
người lạ lung kiểu nhanh nhảu cổ quái như cô gái Lục Lộ này thì Tô Vận
Cẩm cũng vô thức dành cho thêm ít nhiều phần khoan dung, chỉ cần đừng
gây ra tai họa gì nghiêm trọng, còn dăm ba lỗi vặt này khác cô cũng chỉ
nhắm mắt bỏ qua, bởi cô ngưỡng mộ kiểu tuổi trẻ vô tư chẳng nghĩ ngợi
nhiều của Lục Lộ. Cô cũng từng có những năm tháng hoa niên như thế này,
nhưng Tô Vận Cẩm khi ấy ra sao chứ? Nhạy cảm, tăm tối, đơn độc, cô cũng
không biết ngày ấy tại sao mình lại có thể khó chịu đến thế, đến cả một
cuộc tình như thế cũng chẳng thê thay đổi thói tự ti của cô, thế nên cô đã
đánh mất nó rồi.
Phải chăng là theo tuổi tác mỗi ngày một nhiều thêm, những thở than vô vị
cũng càng lúc càng chất chồng? Tô Vận Cẩm đưa ngón tay lên day day thái
dương, có lẽ là giấc mơ lâu lắm rồi không gặp đã biến cô trở nên dễ xúc
động thế này, cô sắp xếp lại suy nghĩ, tập trung chú ý, vùi đầu vào công