việc. Lúc hết giờ làm việc buổi chiều chưa lâu, khi cô vừa dứt cuộc điện
thoại với sếp của cô là Giám đốc bán hàng Từ Chí Hằng, Lục Lộ gõ gõ vào
của phòng làm việc của cô và thò đầu vào, hớn ha hớn hở bảo: “Sếp ơi, các
an hem phòng mình tối nay hẹn đi “bù khú”, phái em sang mời chị, chị đi
nhé”. “Không đâu, các bạn đi chơi vui nhé”, Tô Vận Cẩm cười cười, lại cúi
đầu xuống. Được một lát phát hiện có gì đó không ổn, ngước mắt lên nhìn,
mới phát hiện ra Lục Lộ mặt mũi nghiêm trọng đứng ngay trước bàn làm
việc của cô, Tô Vận Cẩm không dừng được cảm thấy hơi buồn cười: “Còn
gì nữa à?”. Lục Lộ nghiêm ngắn hung hồn hỏi: “ Chị Tô, tối nay chị phải
làm thêm à? Hay có hẹn?... Hay người không khỏe? Nếu tất cả đều không
đúng thì tại sao chị lại phải thui thủi một mình làm gì, chị có biết kẻ thù lớn
của phụ nữ cô đơn là gì không, hoa nở mau mau mà háu lấy, đừng đợi…” (
Chú thích: Câu thơ của Lục Lộ nói đến nằm trong bài Kim Lũ Y của tác giả
Đỗ Thu Nương – đời Đường. Nguyên văn: Khuyến quân mạc tích kim luc
y, Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì; Hoa khai kham chiết trực tu chết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi. Tạm dịch: Chàng oưi chớ tiếc áo thêu
vàng, Có chăng tiếc giữ tuổi xuân thì, Hoa nở mau mau mà hái lấy, Đừng
đợi hoa tàn biết hái chi)
“Dừng!”, Tô Vận Cẩm ngắt ngang luận điệu lộn xộn của Lục Lộ. “Nói chị
nghe địa điểm nào.” Cô vờ như không thấy Lục Lộ ra dấu tay thắng lợi với
đồng nghiệp đang thập thò chờ ngoài cửa, có lẽ cô thực sự cần đến sự thả
lỏng thích hợp.
“Ở Tả Ngạn ạ, chúng ta ăn uống ở tầng 2, hát karaoke ở tầng 3, lê la quán
bar ở tầng 4… Chờ em, chị Tô, em ngồi xe chị.” Lục Lộ tấp tểnh chạy ra
ngoài, không phát hiện ra một thoáng nghi ngại của Tô Vận Cẩm.
Thực ra Tô Vận Cẩm chẳng lạ lẫm gì với Tả Ngạn. Mấy năm trở lại đay, cô
dần dà đã không còn cách biệt thế gian như hồi còn ở với Trình Tranh, sau
khi tan sở thảng hoặc cũng lang thang đàn đúm với mấy bạn học cũ hay bạn
bè ở những trung tâm giải trí lớn của thành phố. Tả Ngạn là một tụ điểm